Chương 26:Mối thù cuối cùng...

26 1 2
                                    

Thứ bảy,ngày 15 tháng 3 năm 305.

Buổi sáng,12 giờ 37 phút sáng.

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây!?

Cô chạy một mạch đến hội trường thi đấu,cô thấy Yuru đang đứng trên sàn thi đấu,độc trên người vẫn bộ đồ đó nhưng hắn đã bỏ nón đen xuống lộ ra bộ mặt đẹp trai của mình.

"Cuối cùng cũng tới".Yuru nhếch môi ma mị nhìn cô.

"Nhà ngươi...!".Cô nhíu mày nhìn hắn.

"Cô đúng là chẳng hóa hình chút nào,để lộ ra bông hồng đấy".Yuru bước đến gần cô,cô hơi lùi lại một chút,đột nhiên Joi từ đâu chạy tới phóng con dao xém trúng giữa trán của hắn rồi thẳng đến gốc tường gâm sâu đến cáng dao.

Yuru bị dọa cho sợ biến thành hóa đá,cô cũng chẳng khá hơn hắn bị dạo cho sợ luôn.

Nếu mà mình trúng nó thì...

Cô nghĩ đến cảnh bị con dao của Joi gâm vào da thịt của mình,nghĩ đến mà ớn.

Trong hội Ma pháp sư cũng có mấy người nguy hiểm như thế này...

"Cô đứng yên đó!dao của ta đâu!?".Joi bị người giữ lại không ngừng giãy dụa đòi thoát ra.

"Sao ngươi đi đâu cũng tạo ra kẻ thù vậy?".Yuru tái mét hỏi cô.

"Sao ta...biết được...".Cô cũng tái mét trả lời.

"Mấy người chuẩn bị đấu đi".Một cô gái nhỏ nhắn chạy tới Joi dùng ma pháp khiến hắn không còn chống đối hoặc có ý định giết cô

"Được rồi bỏ đi,chúng ta tính xổ chuyện xưa".Yuru đứng trên sàn nhếch môi ma mị.

"Được rồi,tính thì tính".Cô không trốn tránh chấp nhận.

Sau một hồi xử lý hỗn loạn,cuối cùng cả hai cũng đứng trên san đấu,bên dưới người thì thầm to nhỏ.

"Cuối cùng ta cũng giành lợi thế".Yuru nói,chuyển đổi ma pháp thành vũ khí là thanh kiếm đen sắc nhọn.

"ngươi xài vũ khi thì ta cũng giống ngươi".Cô nói rồi hóa một thanh kiếm hơi cong ở đỉnh đầu có đính vài bông hồng trên cán và cổ kiếm,kết thúc ánh sáng khuôn mặt cô đã không còn hình xăm bông hoa hồng Carson ấy nữa.

Cả hai cùng xông lên nhanh rồi choảng kiếm với nhau tạo âm thanh lớn,người bên dưới ngạc ngiên vô cùng.

Rồi bỗng nhiên cô bí mật tấn công hắn từ phía sau lưng nhờ ma pháp,cả hai đáp xuống hắn thở hỗn hển máu từ khóe miệng chảy ra rất nhanh,cô cũng vì bị phong ấn mà cũng đổ một ít máu hòa cùng mồ hôi đang thở hỗn hển.

"Ngươi vẫn mạnh cho dù bị phong ấn...".Yuru cuối mặt xuống,dùng tay che một nữa mặt.

"Dù sao trước ta và ngươi chẳng khác nhau,ngươi vẫn yếu và hèn hạ".Cô hồi tưởng rồi tự trách mình,ánh mắt buồn đến thương tâm.

"Dù ta có hèn hạ,ta vẫn vì Hoàng Thượng mà hèn hạ".Yuru nghẹn giọng nói.

Lần đầu cô nhìn thấy hắn rơi nước mắt,dù chỉ là rưng rưng nhưng nhìn ánh mắt của hắn làm sao không còn ác độc nữa.

"Ngươi đúng là thảm hại".Cô nhíu mày thương tâm

"Phải...ta thảm hại và ngươi cũng chẳng khác gì".Hắn xông đến,vươn cao thanh kiếm đen của mình,bị cô chống chả,thân thể cô run run.

Dù thắng hay thua...kẻ thảm hại vẫn là chúng ta.

Cô chẳng ngần ngại vận dụng ma pháp ít ỏi trong con người mình,nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm của hắn đi một đường nhỏ rồi dùng ma pháp tấn công hắn,những đôi cánh đen từ phía sau lưng được hắn triệu hồi chống trả lại,cả hội trường đột nhiên run lắc dữ dội,một số mảnh tường đột nhiên rơi xuống,đội cứu hộ ma pháp phải gọi cuộc khẩn cấp đến những người đứng đầu của Ma pháp sư.

"Mối thù cuối cùng này...".Cả hai đột nhiên đồng thanh cùng lúc.

"Phải được trả cho ngươi!!".Cả hai lại nói,càng hung bạo dùng ma pháp tấn công nhau,cả sàn đánh nhau gần chỗ họ cũng sắp nứt mẻ sâu vài mét.

Những người đứng đầu đã đến,họ dùng ma pháp che chắn cho cả khu vực đánh nhau để trách dẫn tới thêm tổn hại,những người kia đã được di dời hết ra ngoài,chỉ có một người nhìn đến thanh kiếm của Emily liền ngạc nhiên.

Là Đội Trưởng của tôi...cuối cùng cũng gặp mặt nhau.

Bỗng nhiên có vài người lao đến tính dùng ma pháp ngăn họ bị người đó cản lại.

"Tại sao lại cản chúng tôi?".Người đứng đầu hỏi.

"Tại vì đây là chuyện họ cần phải trả cho nhau,các người không hiểu hết đâu".Người đó nói,rồi quay đi nhìn họ.

"Ngươi chịu chết đi".Cô di chuyển thân hình tiến tới áp đảo hắn,rồi quay người đâm mũi kiếm hướng đến bụng hắn,kiếm của hắn lại chạm vào vết thương cũ khiến nó nứt ra rồi chảy máu,từ miệng cô cũng sặc ra máu không ngừng.

Ta thua...ta lại thua cô ta...

Ma pháp của hai người cuối cùng đã dừng lại,hắn buông tay thanh kiếm ngã trên người cô,tay nắm lấy thanh kiếm,máu đã không thể ngừng được nữa,cô gim sâu hơn vào trong.

"Đội trưởng...!!".Người đó chạy đến.

Ở đâu đó trên sa mạc,cô gái mặc áo bóng rổ màu đỏ nhìn ra phía sau,khiến một số con Nhện dừng lại.

Đội trưởng của tôi,vẫn là chiến thắng.

Vẻ mặt cô thay đổi,khiến con Nhện đi cùng khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy Shimi?".Shalnark hỏi.

"À...đến lúc phải tạm biệt rồi".Shimi nói,hiện bông hồng của mình rõ ràng,trên tay trái bóng rớt xuống,cô chấp tay như cầu nguyện,hóa mình thành bụi lấp lánh.

"Cô cùng với tên kia có quan hệ gì?".Phinks hỏi.

Cô chẳng nói chẳng ừ gì,nhìn Shalnark mãn nguyện rồi biến mất.

Xuyên vào Thế Giới - Đồng nhân HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ