chương 10 : Tiền của tôi chính là tiền của em

1.1K 131 7
                                    

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy. Chuyện đầu tiên làm là ôm đầu đau nhức. Hình như hôm qua cậu vừa bán thân thì phải ?

Không phải ! Hình như... mà đúng là thế. Căn phòng xa lạ, áo quần xa lạ, vội vạch quần lên... đến cái quần lót cũng không phải hàng chợ cậu hay dùng . 囧 Mân Doãn Khởi nghệt mặt ra vài phút.

"Dậy rồi ? Đầu đau không?", giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bàn tay to lớn của người kia xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu.

Nghiêng đầu nhìn qua, cậu phát hiện ra mình đã ôm đùi người quen rồi. Hễ uống rượu lại chẳng nhớ gì cả, sao hôm qua có thể ngu muội mà ôm đùi anh ta nhỉ? Mân Doãn Khởi cau mày. À, hôm qua ly rượu cao cấp đưa đến trước mặt cậu, không nhận cũng ngu lắm .

"Tôi trễ giờ làm... Anh nghĩ liệu sếp có trừ lương tôi không?", đáng thương cúi đầu vò vò lấy gấu quần ngủ , cất giọng mũi mè nheo với Kim Tại Hưởng . Thành công khiến anh bật cười, ôm cậu vào lòng mà hôn nhẹ lên tóc cậu "Sếp sẽ không trừ".

"Sao anh biết?!", Mân Doãn Khởi tròn mắt ngạc nhiên , vội ngẩn mặt lên khiến trán cụng trúng mũi anh. Kim Tại Hưởng vừa xoa mũi vừa hờn giận nói

"Vì tôi là sếp cậu!".

Trời má. Mân Doãn Khởi nghĩ rằng bản thân nghe lầm.

"Tôi là tổng giám đốc của cậu"

Không nghe lầm. Đùi vàng là ông lớn, đồng nghiệp thành tổng giám đốc. Mân Doãn Khởi mặt thộn lí nhí hỏi

" Sao đó giờ tôi không hề biết gì cả?..."

"Vì cậu đâu có hỏi", anh ung dung trả lời, vươn tay ôn nhu vuốt nhẹ tóc mái của cậu khiến cậu thụ sủng nhược kinh.

"Anh... Anh , anh còn gì che giấu tôi không ? ", vội che hai má ửng hồng của mình lại. Nhìn trai ở cự li gần là tự lấy súng nã vào đầu mình đó.

"Tôi nghĩ tôi thì không còn gì nhưng cậu lại còn đấy nhóc con ", kề môi sát tai Mân Doãn Khởi , Kim Tại Hưởng cắn cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, tay từ eo vuốt một đường xuống dưới, cách hai lớp quần của cậu, như có như không ấn vào phần dưới nhạy cảm yếu ớt của cậu .

Mân Doãn Khởi bị dọa hoảng. Mặt cậu trắng bệch, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

"Làm tròn bổn phận một đứa nhỏ ngoan thì bao nhiêu tiền tôi cũng đều dâng cho em"

Ông đây không cần tiền, suy nghĩ trong đầu lại khác xa so với hành động dứt khoát gật đầu khiến Mân Doãn Khởi khóc không ra nước mắt.

"Đừng lo lắng, bí mật của em chỉ mình tôi biết thôi. Báu vật thì phải giấu đi, phải không ? "

Hôn lên chóp mũi cậu, hôn lên bàn tay đang bụm hai má ửng hồng của Mân Doãn Khởi .
"Giờ thì đi ăn sáng? ", nắm lấy tay cậu, anh ôn tồn hỏi.

"Được... Đi ăn sáng", máy móc theo lời anh, gì vậy chứ, anh luôn tạo cho cậu cảm giác cậu chính là tổ tông được cung phụng nâng niu nhưng cậu hiểu rõ sự thật khốc liệt, người có tiền mới là tổ tông, cậu không tiền thì xuôi theo anh để bảo toàn bí mật.

[ Edit + Chuyển ver ] [ TaeGi ] Đào mỏ tổng tài , lấy thân báo đáp .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ