Chương 1 : Ôi chao , trọng sinh rồi .

2.6K 164 5
                                    


Giữa màn mưa trắng xoá, cậu gắng gượng lê một thân đầy máu tươi, cố chống đỡ đến bên hồ sen sau biệt viện. Từ bao giờ chung quanh chẳng còn ai nữa? Từ bao giờ bản thân phải tự trang trải như ngày trước? Từ bao giờ nhận ra rằng đoạn tình cảm này chỉ có mỗi  cậu trao đi và tin tưởng?

Đặt tay lên bụng của mình, Mân Doãn Khởi chẳng biết nên làm gì cả... Tầng lớp nông dân chân chất... Cuối cùng cũng chỉ là nông dân...

Mới hôm kia nhận ra thuốc bổ mình kiên trì uống, bấy lâu nay lại là thuốc độc khiến thai chết lưu do Dương quý phi sai sử... thì đã quá muộn rồi.

Vương gia sủng ái kẻ khác, bỏ mặc cậu bị hành hạ, bị vu oan, bị đày vào biệt viện cùng hài tử chưa ra đời. Mân Doãn Khởi đã nghĩ rằng không có vương gia cũng chẳng sao, có bảo bối trong bụng là tốt rồi, thế nhưng ngay cả hài nhi cũng bị cướp mất...
Cậu muốn gặp vương gia giãi bày, oà khóc kể ra ấm ức suốt thời gian dài nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể thấy vương gia.

Rồi đến hôm nay, một đám người gồm Dương quý phi, Hậu quý phi, Từ phu nhân tiến vào biệt viện với một vài vị quan nhỏ mà Mân Doãn Khởi từng thấy qua.

Họ nói cậu chỉ là Nam sủng.

Họ mắng cậu là hồ ly tinh biến thái.

Họ chửi cậu là kỹ lăng loàn , đê tiện.

Rồi Từ phu nhân phất tay, đám quan cùng vài tên nô tài lôi Mân Doãn Khởi vào phòng trong. Trước khi cửa biệt viện đóng lại, dù gào khóc van xin cỡ nào, câu cuối cùng cậu nghe thấy chính là

"Các ngươi ngoạn xong thì trình lại cho ta xem cẩu nam sủng này có gì đặc biệt mà vương gia lại có thể thị tẩm trong thời gian dài như vậy~ hừ, cóc mà đòi so với thiên nga! Nam sủng mới của vương gia đẹp hơn ngươi, biết điều hơn ngươi nhiều!".

Cố gắng kìm cơn đau giữa hai chân mình. Mân Doãn Khởi luôn hận tại sao bản thân lại là song tính nhân, để bây giờ bị đám hoạn quan xâm hại, đến hoa huyệt hay cúc huyệt cũng chẳng thể lành nổi, máu tràn ra cùng tinh dịch, sự nhơ nhuốc này có gột rửa bao nhiêu lần thì cũng chẳng đổi được sự yêu thương của vương gia nữa, dù là ban một chút thương hại cho cậu.

Vương gia sẽ không bao giờ muốn trông thấy Mân Doãn Khởi nữa.

Cậu bất giác cười lớn, ngẩn mặt lên trời hứng những giọt mưa nặng trĩu lạnh lẽo, hoà với lệ trào nóng hổi giữa khoé mi, quyện vào nhau đến cùng cực thê lương.

"Cha, nương... Khởi nhi phụ lòng hai người. Hài tử, cha có lỗi với con... Vương gia... Khởi nhi không hận ngài nổi... Vì quá yêu ngài..xin ngài thứ lỗi cho Khởi nhi ."

Tiếng va chạm mặt nước bị tiếng mưa át đi. Khi chìm dần xuống hồ, Mân Doãn Khởi mỉm cười chầm chậm nhắm mắt, nặng nề chìm vào sâu trong bóng đêm. Vào ngày mai, chẳng còn ai mang tên Mân Doãn Khởi nữa, có lẽ cũng như hạt cát nhỏ bay ra khỏi sa mạc , mãi mãi chìm vào trong bóng đêm mà thôi.

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức người đang cuộn tròn trong cái chăn cũ mèm dậy. Hôm nay là tròn một tuần Mân Doãn Khởi sống lại ở một đất nước không có trên bản đồ Sử quốc kiếp trước ghi lại.

[ Edit + Chuyển ver ] [ TaeGi ] Đào mỏ tổng tài , lấy thân báo đáp .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ