"Anh đẹp trai ơi hẹn gặp lại ".
Kim Nam Tự hôn thật kêu lên hai má Mân Doãn Khởi , sự đáng yêu này khiến cậu nhũn lòng không muốn buông đứa nhỏ.
"Khởi Khởi , đi thôi ! "
, Kim Tại Hưởng ló đầu ra khỏi xe, anh khẽ thở dài nhìn cảnh hai người kia không nỡ rời xa nhau
. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ...Hay là khiến công ty xảy ra chuyện, anh chị sẽ không còn thời gian mà đi trăng mặt mỗi cuối tuần nữa ?Đứa nhỏ rời khỏi cái ôm của Mân Doãn Khởi , bé thút thít
" Tạm biệt anh đẹp trai mà em thấy như tiễn biệt chia ly vậy... Lần này bố mẹ đi về sẽ đem theo bác gái la sát... anh phải cẩn thận nha . "
"Vì sao lại phải cẩn thận ? "
Mân Doãn Khởi khó hiểu chỉnh lại tóc cho đứa nhỏ.
"Vì bà ta dường như có thể xuyên thấu con người, tâm can lạnh lẽo, tính cách lãnh đạm, hành xử vô tình! Đặc biệt hơn là nhà bác gái sẽ ở sát nhà chú già..."
Đứa nhỏ lo lắng cho cậu . Vẻ vui mừng tràn đầy trên mặt Mân Doãn Khởi , cực kì rạng rỡ khiến Kim Nam Tự, mấy tuổi đầu có thể bày ra vẻ mặt dại khờ .
Kim Tại Hưởng túm Mân Doãn Khởi xách đi, để lại đứa nhỏ quyến luyến quyến luyến bên bậc thềm trước cửa.
[...]
Trên đường đến công ty, Mân Doãn Khởi có đôi khi suy tư về người nhà của Kim Tại Hưởng .
Cậu chuyển tầm mắt lên khuôn mặt góc nghiêng của anh, xương hàm kia, sống mũi kìa, đôi mắt sắc bén nữa... chưa kể cơ thể săn chắc có cả cơ bụng... Người nhà của ổng có phải cũng cường tráng giống như vậy không?"Suy nghĩ điều gì?", Kim Tại Hưởng liếc nhìn Mân Doãn Khởi đang tròn mắt chăm chú nhìn mình.
"Người nhà anh có phải cũng cường như anh không? Từ ngoại hình đến gia cảnh, như trong các cuốn tiểu thuyết hiện đại hay cổ trang, vung tay nắm cả một khoảng trời, dậm chân đạp hẳn núi . " .
Mân Doãn Khởi thành thật hỏi, cậu tiện tay vặn nhỏ nhạc giao hưởng ở radio.
Kim Tại Hưởng im lặng lái xe, đến khi dừng đèn đỏ, anh mới mấp máy môi
"Nói quá rồi, trừ chuyện đất chật người đông cũng chẳng giàu có gì đâu, cũng chỉ là vài ba công ty với chi nhánh cỏn con thôi".
Muốn mở chi nhánh dễ lắm hả...?Kìm sự bùng cháy trong lòng, cậu tựa đầu về phía cửa kính.
"hm, kể em nghe về người nhà của anh đi ", Mân Doãn Khởi cười khẽ.
Kim Tại Hưởng đánh xe đường vòng. Hôm nay tổng tài cúp việc đi hú hí với nhân viên nhe.
"Nhà tôi có bốn thế hệ, ông bà, cha mẹ, tôi và cháu chắt. Tôi là con thứ. Kẹp giữa một người anh và một người em. Họ hàng thì có bác gái và dì út, mẹ tôi cũng là con giữa. Đứa cháu Kim Nam Tự là con của anh trai tôi- Kim Nam Thanh ."
"Ồ... Ông bà cũng yêu trẻ con ghê ta, vậy thành đại gia đình rồi. Hình như Kim gia cũng nổi tiếng lắm anh ha?", Mân Doãn Khởi gật gù cảm thán, các cụ khi xưa tinh thần sung mãn quá, cảm thán cảm thán nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/136889113-288-k196166.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit + Chuyển ver ] [ TaeGi ] Đào mỏ tổng tài , lấy thân báo đáp .
FanfictionCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả : G ( Dương Di Trấn ) Link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/99651727-%C4%91%C3%A0o-m%E1%BB%8F-t%E1%BB%95ng-t%C3%A0i-l%E1%BA%A5y-th%C3%A2n-b%C3%A1o-%C4%91%C3%A1p-danmei Thể loại : Hiện đại...