Chương 3 : Tôi cong sẵn

1.4K 131 1
                                    

Dù hoà nhập nhanh cỡ nào thì Mân Doãn Khởi vẫn cảm thấy có chút gì đó kinh hoảng và không quen .

Cậu thở dài nhìn lon bia giải khát trong tay. Hơn hai tuần rồi và Thi Thi đã tôi luyện được cho cậu tinh thần không say không về khi đi nhậu, mà ngặt nỗi say quên trời đất luôn khiến cậu cảm thấy đau khổ mỗi khi tra chìa khoá vào nhà.

"Thi Thi à, tôi không đi nhậu nữa đâu!", nhoài người nằm ra bàn, Mân Doãn Khởi giơ tay đầu hàng , rốt cuộc cậu cũng phải chịu thua cô nàng cá tính kia .

"Được rồi, hôm nay không đi nhậu nữa, tôi dắt cậu đi bar ! Tôi bao nhé!"
vừa vỗ ngực mình, Thi Thi vừa tự hào dõng dạc lên giọng.

"Bar ? ", một chàng trai trẻ xuyên không từ cổ đại tới được nơi này cho nên đối với thế giới hiện đại hãy còn mới lạ lắm.

"Phải ! Đi bar! " Cùng tiến vào nơi xập xình xập xình nhạc và ánh đèn mờ ảo, nơi những con người xa lạ trở nên gần gũi nhau hơn, nơi cũng bí mật thầm kín được bộc lộ ra, con người dỡ bỏ mọi lớp mặt nạ mang trên mình , trút bỏ mọi lo âu sầu não .

Rượu vào thì lòng chẳng còn chứa nổi điều gì trừ cơn say. Mân Doãn Khởi nốc từng ngụm từng ngụm rượu trước con mắt kinh ngạc của Thi Thi .

Nhìn Mân Doãn Khởi gà gật say khước im phăng phắc, Thi Thi không thể tâm sự được gì hay khơi được gì trong lòng Mân Doãn Khởi khiến cô hơi uất ức một chút...Thời gian gần đây , sự thay đổi đột ngột của Mân Doãn Khởi làm Thi Thi khó chịu, cô đã nghĩ đến chuyện Mân Doãn Khởi bị nhập hồn vào. Chính cô cũng bị dọa cho khiếp sợ vì suy nghĩ của bản thân , đây không phải truyện trọng sinh hay xuyên không gì đó , đâu có cẩu huyết đến mức như thế , ở đây là đời thật a.

Bực dọc đỡ bạn mình lên, Thi Thi chậm rãi dìu Mân Doãn Khởi chầm chậm rời khỏi quán bar.

"Thi Thi ? ", một giọng nói đàn ông quen thuộc gọi giật cô lại. Khó hiểu xoay đầu, mắt Thi Thi bỗng chốc sáng lên.

[...]

Đầu đau âm ỉ, cả người mệt mỏi lười động, Mân Doãn Khởi thừ người nhìn lên trần nhà.
" Thật sạch sẽ " là lời đầu tiên cậu tỉnh dậy thốt ra. Khó hiểu ngồi bật dậy, nhảy khỏi giường và tròn mắt nhìn chung quanh "hảo tối giản".
Căn phòng với tông màu xám tạo nên sự cách điệu hoàn hảo, giường lớn phẳng phiu với một màu trắng toát, thảm lông êm ái khiến cậu không tự chủ mà cọ lòng bàn chân tới lui.

"Dậy rồi sao?", giọng nói bất ngờ từ sau lưng khiến mân Doãn Khởi giật mình đá chân chiêu mà ngã sấp xuống. Nối theo sau là tiếng cười trầm thấp vang lên, Doãn Khởi mờ mịt được nâng lên giường ngồi lại.

"Phát sốt rồi? Ơ đâu có? Ngơ ngác vậy...?", người đàn ông khẽ cau mày hết sờ trán lại quơ tay trước mặt cậu. Hắn ta xoay lưng, bật điện thoại tính gọi bác sĩ riêng thì góc áo bị kéo. Giọng nói như mèo kêu khẽ vang lên

"Ta... Tôi không sao...".

Người đàn ông với nụ cười luôn vươn trên môi xoay người nhìn cậu, gật nhẹ an tâm
"Tỉnh thì rửa mặt, phòng vệ sinh bên kia, xong thì xuống phòng bếp, tôi có làm chút cháo cho cậu đấy ".

[ Edit + Chuyển ver ] [ TaeGi ] Đào mỏ tổng tài , lấy thân báo đáp .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ