chương 32 : Bằng chứng

605 71 4
                                    

Xác định không có ai nghe lén nữa, cô gái hừ nhẹ

"thứ gì dai như đỉa! Sao hồi đó mày ngu thế hả em? Yêu trúng cái loại đỉa hút máu trâu, trâu trẻ trâu khỏe trâu đô con!".

Kim Tại Hưởng tìm ghế ngồi xuống, cẩn thận bồng cục cưng, vỗ về nhè nhẹ

"chịu, có ngu mới có khôn ra".

Cô gái thở dài, ngồi đối diện em trai

"giờ em muốn chị liên hệ thám tử tư hẻm số 5 hay đồ tể hẻm số 10 để thuê sát thủ gì đó?".

"Thuê thám tử dò xem dạo này ai dòm ngó Doãn Khởi".

Anh chạm chóp mũi đứa nhỏ, thành công nhìn thấy bé thả mắt hướng đến tay anh, ánh mắt đọng nước lấp lánh tụ cùng một chỗ (làm mắt lé ấy)

"Chị nghĩ cưng nên tìm cách dỗ bảo bối của cưng ngừng nghĩ rằng hai người đã chia tay thì hơn. Kẻ xấu thường có IQ ngắn, không đánh cũng tự khai khoe thành quả, cưng cứ việc ngồi chờ kẻ xấu lộ mặt là xong ấy mà".

Cô gái nhìn cục cưng trong lòng Kim Tại Hưởng , khẽ cười.

"có định trả cháu chị cho 'mẹ' nó không? chị chỉ sợ nếu cưng dám đưa đứa nhỏ ra, bảo bối của cưng sẽ đem đứa nhỏ mà trốn đi đấy".

"Vậy em phải làm sao mới tốt?", chạm nhẹ chót mũi cục cưng, anh nghĩ đến dùng tiền trói buộc cậu, ép cậu trở về bên anh.
[...]
Vừa ra viện không lâu, Mân Doãn Khởi liền mua căn hộ nhỏ một người ở, cậu chẳng còn gì để thương yêu, trừ tinh thần và thân thể chính cậu, nên tốt nhất là nuông chiều bản thân đi.

Giường king size, tủ giày hàng hiệu, quần áo mới toanh, phòng làm việc với kệ sách lớn, phòng bếp sáng sủa tiện nghi, tivi màn hình phẳng size bự.

Cuộc sống độc thân đầy xa hoa của Mân Doãn Khởi bắt đầu như vậy.
Cậu đến thăm A Thước được vài lần thì dừng lại, vì bản thân mà liên lụy A Thước, cậu cảm thấy tội lỗi, hối hận... đến một lúc nào đó, trở nên lãnh cảm dần với lời gièm pha của đồng nghiệp hay xã hội.

Ôm đùi Tại Hưởng trục lợi?

Leo giường để leo chức?

Dùng tiền bẩn để sắm hàng hiệu?

Làm ơn đi, là bán thân cậu chứ có phải bán thân người ta đâu, dùng tiền bẩn cũng là cậu dùng chứ còn ai khác dùng nữa.

Nực cười.

"Làm lại tài liệu, giỏi cạnh khoé ganh ghét tôi thôi thì chưa đủ đâu cô gái", ném tài liệu xuống chân cô gái, Mân Doãn Khởi nhếch môi phất phất tay đuổi người.

"Cậu... cậu... đừng ỷ Kim Tổng bao nuôi mà phách lối như vậy!", cô chỉ thẳng mặt cậu và mắng to.

"Tôi ỷ đấy thì sao? Mà chuyện này khiến tài sản, ngân khố, quỹ đen của nhà cô suy giảm à? Ai khôn người đó sống, trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, muốn ỏng ẹo cũng phải tìm đúng người mà ỏng! Còn không thì đi xuống làm lại tài liệu cái đi mụ già này", giọng tràn đầy sự ghét bỏ.
Cô gái tức đến mặt đỏ bừng lên, hậm hực dẫm mạnh gót giày lên sàn mà rời đi.
Có tiếng tin nhắn nội bộ, Kim Tổng cần thêm một ly cà phê nóng.

[ Edit + Chuyển ver ] [ TaeGi ] Đào mỏ tổng tài , lấy thân báo đáp .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ