Chương 30 : Một trong hai

710 74 13
                                    

Kim Tại Hưởng nghe chị gái nói rằng mẹ có vẻ vui lắm, ngày nào mặt cũng rạng rỡ như vừa trúng xổ số. Anh nhẹ cau mày, chẳng lẽ cha mẹ hồi xuân?

"Được rồi, chị tiếp tục quan sát giúp em, chỉ cần cha mẹ không nhắc đến chuyện của em và Mân Doãn Khởi nữa thì em mới có thể thả sự phòng bị xuống".

Dù có mang tội bất hiếu cũng không muốn bất kì ai xen vào chuyện tình cảm của anh với Mân Doãn Khởi. Bất tri bất giác yêu Mân Doãn Khởi từ khi nào anh cũng không biết nữa.

Tan tầm thì mua một phần thức ăn dinh dưỡng qua cho Mân Doãn Khởi, vừa đẩy cửa ra thì anh thấy Thi Thi đang áp tai lên bụng Mân Doãn Khởi , thấy Kim Tại Hưởng bước vào, Thi Thi vui mừng vẫy tay

 "Hưởng  ca! Em nghe thấy tiếng đạp đạp của cục cưng nhà anh nè!"

"Thích thú như vậy thì em nên đi sinh thêm một đứa đi Thi Thi", Kim Tại Hưởng đặt đồ lên bàn, cùng Thi Thi bày ra trước mặt Mân Doãn Khởi.

"Không muốn... một đứa là đủ rồi... tụi em còn chưa dùng xong hương hoa hồng nữa mà... Doãn Khởi giấu em chuyện cơ thể cậu ấy đặc biệt như vậy, vậy chờ cục cưng sinh ra em phải là mẹ nuôi đứa nhỏ! Bồi thường vì đã giấu diếm em!"

Mân Doãn Khởi suýt phun ngụm cháo trong miệng ra, chuyện mẹ nuôi thì cậu không quan tâm mấy, chỉ là hình như trước đây làm tình cùng Kim Tại Hưởng anh chưa hề dùng bao? Cậu cũng không rối rắm... 囧 "giao hợp thân sinh" thiệt mà.  ("Giao hợp thân sinh" là câu chửi thề hoa mỹ hoá của đmm :)) )

"Hờ, vì cứ thử thử mùi nên tới giờ em còn chưa có thêm cục cưng đấy Thi Thi, anh sẽ nói chồng em xem xét lại vấn đề này!".

"Xì, chuyện nhà em anh đừng chen vào chứ, mẹ chồng em không hối thúc em như anh đâu", xoa xoa lưng Mân Doãn Khởi giúp cậu thuận khí, Thi Thi ở chơi thêm vào phút nữa thì cáo từ về nhà.
Mân Doãn Khởi híp mắt xoa xoa bụng tròn, nhìn qua Kim Tại Hưởng,  miệng lúng búng cháo, hỏi

"em là gì của anh ?", hỏi cho vui, vì cậu thích thế.


"Là tiểu tâm can của anh", nhéo nhẹ cằm Mân Doãn Khởi, Kim Tại Hưởng từ tốn đáp.

Mân Doãn Khởi thiệt muốn lật xem lại thể loại cuộc đời mình, giọng điệu của anh nghe sao cũng không khác ngôn tình mấy.

"Anh đọc bao nhiêu ngôn tình rồi?", nghi hoặc hỏi.

"Em gái tôi là hủ nữ..."

Ặc, sinh vật giống Thi Thi sao? Thế nào là công thế nào là thụ? Thế nào là sản nhũ... ặc, sau khi sinh con cậu không phải sẽ giống như thể loại sản nhũ sao? Ngực tiết sữa. Nhìn xuống lồng ngực lép xẹp, mặt Mân Doãn Khởi lần nữa 囧

"Cục cưng ra rồi, tôi nghĩ em nên dọn hết đồ quan trọng qua nhà tôi luôn đi, tôi sẽ nói người ta sửa lại phòng cho khách thành phòng cho cục cưng, nếu cục cưng là con gái, căn phòng sẽ là hồng, cục cưng là con trai, sơn màu xanh biển, nghe nói xanh biển giúp phát triển não bộ trẻ em..."

Kim Tại Hưởng thành vị phụ huynh cuồng con cái.

"Được rồi, nghe theo anh hết, đừng nói nữa, em không nhớ nổi đâu", Mân Doãn Khởi vội ngăn Kim Tại Hưởng lại.

"Sao lại ngăn anh nói chứ? Trong đầu anh đang có rất nhiều suy nghĩ về sau này cho hai chúng ta", nắm tay cậu, đan ngón tay vào nhau, anh hôn nhẹ lên môi Mân Doãn Khởi.

Mân Doãn Khởi trầm mặc "a, em sai rồi...", tự nhiên nhớ tới bài hát mới thịnh hành gần đây "anh mau xin lỗi em đi!".

Có gì đó phi logic ở đây.

"Sao anh lại phải xin lỗi em?", Kim Tại Hưởng nghi hoặc hỏi.

"Vì tên bài hát là như vậy", vô tội đáp.

"Được, anh sẽ xin lỗi em, tiện thể giúp em vận động để sau có sinh tự nhiên cũng không đau đớn", đè Mân Doãn Khởi ngã ra giường, Kim Tại Hưởng hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước rồi thành hôn sau như bão lũ phong ba. Mân Doãn Khởi chủ động vươn lưỡi cạy khớp hàm của anh, tìm đến lưỡi anh mà dây dưa trao đổi mật ngọt.

Cạch, "Doãn Khởi ơi, nay cưng ăn đủ bữa chưa?", cả ngày hôm nay bác sĩ bận chạy show nên không ghé qua khám cho Mân Doãn Khởi được, tận dụng chút ít thời gian nghỉ mà chạy qua ngó một cái.

Thành công ngó thấy hai người đang dây dưa.

"Ha ha ha... tôi... vào nhầm phòng, hai người đừng để ý", vội chạy ra đóng cửa lại. Tiện thể treo bảng giấy 'đang nghỉ ngơi, không làm phiền'.

Trở về văn phòng, A Thước cau mày nhìn cô y tá đang lấm lét nhìn ngó bên trong

"Này! Cô kia làm gì đấy?! Thực tập sinh không được vào đây".

"A, bác sĩ Z muốn tôi lấy giấy tờ bệnh nhân giúp ông ấy...", cô y tá khép nép nói.

"Hừ, đây là văn phòng bác sĩ Thước, giấy tờ của Z không có chân mà chạy qua đây đâu!", hắn phất phất tay

 "Ra ngoài! Chưa uống thuốc thì nhớ uống, bệnh lãng tai mờ mặt không tự khỏi đâu!".

Y tá không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, đành hậm hực trở về trả lại tiền thù lão cho người ra lệnh.

"Đồ vô dụng, mày chẳng được việc gì cả!"

"Ông giỏi thì tự đi mà làm lấy! Bác sĩ Thước không phải thứ tốt lành để dây đâu! Tôi bị mắng đây này!"
"Mày chống mắt lên xem tao sẽ xử lý A Thước thế nào rồi về mà bắt chước làm với mấy đứa mày ghét"
[...]
Kim Nam Tự nhớ đến Mân Doãn Khởi,  nam bảo mẫu xinh đẹp, mối tình đầu chưa hợp đã tan. Bé đang ở nhà chính chơi với mèo nhỏ, chơi để vơi nỗi nhớ, mèo nhỏ bị hành hạ mà quạu lên chạy trốn.
Chạy ngang phòng riêng của ông bà của bé. Nam Tự không chú ý mèo nữa mà chú ý cuộc trò chuyện trong phòng.

"Bà nói bà làm gì cơ?", người đàn ông cau mày nhìn vợ mình.

"Tôi bỏ thuốc gây hư thai vào ly nước của nó, lúc đứa nhỏ được sinh ra sẽ là thai chết lưu, khi đó tôi sẽ có cớ nói Kim Tại Hưởng quay lại với Quan!", phu nhân vui sướng khi người gặp họa.

[ Edit + Chuyển ver ] [ TaeGi ] Đào mỏ tổng tài , lấy thân báo đáp .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ