chương 17 : Giành người của chú

978 98 0
                                    

Mân Doãn Khởi ngồi xổm trên sàn nhà trải thảm nhung. Dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của Kim Tại Hưởng và bố anh.
Hành lang tối om, chỉ có một vạt sáng từ khe cửa hắt ra. Không gian im lặng đến mức những lời nói của anh có thể vang vọng bên tai cậu.

"Con nói, chỉ cần tìm được cháu để hai người bồng chăm khi về già là thật! Nhưng vấn đề thời gian thôi! Đừng hối thúc con, hối thúc chị Mạn đi bố!"

Tìm được cháu...Mân Doãn Khởi sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình. Ý anh là dùng cậu để cày nên những đứa trẻ hả?...

"Phụ nữ khiến con phiền. Con tự biết mình phải làm gì. Cúp đây, tạm biệt bố"

Mân Doãn Khởi  vội chạy về phòng ngủ, trước khi trùm kín chăn thì đặt thông báo trên điện thoại "cần mua BCS mùi Lavender". Đùa, cậu không cần ai chịu trách nhiệm đâu, có thai gì đó, anh ta thích thì tự mang đi!
[...]
"Thế là cậu lại quên mua BCS?! Ha ha ha ha... cười chết tôi rồi!!!",
Thi Thi vỗ bàn cười lăn cười bỏ. Bạn thân bị ngốc thật khổ nhe.
"Mà cậu sợ gì chứ? Hai người đều sạch sẽ cả, chẳng bị lây nhiễm bệnh hay mang thai đâu!"
.
囧 trong lòng giật thót một cái, cậu vội vàng cười xoà

"lo xa thôi".

Ngày cuối cùng để bước vào cuối tuần, sau hai lần cuối tuần liệt giường, cậu đã có thể đi trông trẻ trở lại.

"Anh đẹp traiiiiiii!!!!!",
đứa nhỏ gào lên thảm thiết, chạy đến ôm chầm Mân Doãn Khởi. Sau khi bồng nhóc vào nhà, cậu nhận ra thằng nhóc này béo lên!

"Ai chăm mà béo tốt lên rồi?",
Mân Doãn Khởi cười cười hôn hai má phính của bé.

"Là chú già Iron Man ạ!",
đứa nhỏ vui vẻ đáp to,
"cái chú giàu ơi là giàu! Giàu nứt vách luôn ạ! Nhà chú ấy y hệt hoàng cung luôn!".
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, chuyển tầm nhìn về phía Kim Tại Hưởng
"anh gửi Nam Tự cho ai trông hai tuần vừa rồi?".

"Đối tác kiêm bằng hữu người Ấn Độ...", Kim Tại Hưởng nhún nhún vai, ung dung ngồi xem tivi. Để lại Mân Doãn Khởi đang cạn lời cùng Nam Tự núc ních trong lòng cậu.
Đứa nhỏ vẫn loi nhoi như vậy, trừ việc từ chối tắm chung thì cùng chơi siêu nhân gao, trốn tìm, cùng làm bài tập không phải chuyện khó.

"Vù... vù... ta là siêu nhân! Ha ha ha ha!"
, Nam Tự  làm dáng bay của Super Man, nhìn đằng trước mà cười to, không hề quan tâm đến Mân Doãn Khởi đẹp trai của nó đang nằm gồng mình co chân giữ thăng bằng cho nhóc... hai chân cậu không ngừng run rẩy, vội vã nâng tay đỡ đứa nhỏ từ từ hạ thấp xuống.

Nằm thở vì cười quá nhiều, bé tít mắt vươn tay chọt nhẹ hai má cậu, chọt chọt một hồi chọt trúng môi.

"Anh đẹp trai ơi ch..."

Bé bị nhấc bổng lên. Kim Tại Hưởng cau mày kẹp nách thằng cháu, ghét nhỏ nói
"chú dắt mày đi tắm", nói rồi xách Nam Tự rời khỏi phòng khách.
Mân Doãn Khởi thu dọn chiến người, nằm sấp như cá chết để lấy lại hơi sức mà đi làm bữa tối cho nhóc béo và Sugar daddy.
Bóng xà phòng bay lơ lửng trong phòng tắm. Thằng nhỏ thổi phù phù mấy món đồ chơi trong bồn rồi nhìn chúng lềnh bềnh trôi.
Kim Tại Hưởng giúp nhóc gội đầu, kì lưng.

[ Edit + Chuyển ver ] [ TaeGi ] Đào mỏ tổng tài , lấy thân báo đáp .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ