chương 38 : Hình thành nhân loại

400 28 4
                                    

Suốt đoạn đường bay, Mân Doãn Khởi đọc lại tư liệu về Dương Phàm và hồi tưởng toàn bộ kinh nghiệm xương máu của bản thân từ kiếp trước đến kiếp này.
Cậu thật sự đồng cảm với Dương Phàm, cứ dính với Kim gia là thế quái nào cũng xảy ra chuyện.
Bản thân cậu là điển hình cho ba chữ "xảy ra chuyện". Đúng là tạo nghiệt thật chứ.
Kéo bịt mắt từ trên đầu xuống, cậu tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, còn hơn ba tiếng mới tới nơi, mong rằng máy bay hạ cánh an toàn.
Trong lúc Mân Doãn Khởi bay qua nước khác thì Cáo nhỏ vô cùng hứng chí chơi với A Thước.

"Chú dùng cơ miệng và cổ họng, đọc 'A' nha", ngón tay múp múp chỉ vào cuốn sách tập đọc cho học sinh tiểu học.

A Thước há miệng, bắt chước đứa nhỏ và khó khăn đọc lên
"Ơ...".

"Là 'A', chú đọc nhẹ thôi, dứt khoát vào", Cáo nhỏ khích lệ hắn.

"A...", nhẹ đến không thể nhẹ hơn.

"Đúng rồi! Mau đọc lại cho quen dần rồi chúng ta tiếp tục đọc chữ 'B' nào", vỗ tay vui mừng, Cáo nhỏ làm cô giáo đến phát nghiện..

Ngoài cửa phòng là nam nhân da ngăm đang trầm mặc nghe cuộc đối thoại bên trong.
Bác sĩ nói A Thước của y vì lưỡi tổn thương nặng nên phải học nói chậm rãi lại từ đầu, nhưng là... chỉ mới nghe chữ 'A' mỏng manh trong phòng phát, y cư nhiên có thể nổi lên phản ứng. .

Cứng nhắc đi đến phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu, hệ thống đột nhiên vang lên thông báo nhiệm vụ mới.

[...]
Căn hộ cao cấp có khác, y như đang ở nhà. Mân Doãn Khởi khoái chí vứt vali qua một bên, lăn qua lộn lại trên giường kingsize, không hề tự hỏi tại sao căn hộ đơn lại có giường rộng như này.

Ngủ một giấc hồi sức, cậu vươn vai đón bình minh và gửi tin nhắn báo cho cháu trai biết đã tới nơi, hai đứa có thể qua rồi..
Lục đục đi soạn vali xếp đồ ra, quần áo, giày, dép bông, máy ảnh, tài liệu, laptop, mắt kính và s... "sổ nhỏ đâu?!"

Cuốn sổ bảo bối cậu dành hẳn một tối ghi chép lại kinh nghiệm xương máu chết đi sống lại từ kiếp trước đến kiếp này... bí quyết tồn tại.

Mân Doãn Khởi lật tung vali đồ chỉ để tìm cái kính thời trang và cuốn sổ nhỏ ghi chép, mắt nhắm mắt mở thế nào lại vấp chân bàn mà suýt té, tông trúng đồ, rớt cả đèn bàn khách sạn..

"Mẹ khiếp!", đầu tóc rối bù đi mở cửa.

Mời Kim Đình và Bình Phàm vào trong xong, Doãn Khởi tiếp tục tìm đồ, lại nhận cuộc gọi từ Kim Tại Hưởng đe dọa lão công xong, cậu mới thỏa mãn ngồi xuống ghế, thưởng thức rựu nhẹ.

Cậu có đọc qua tài liệu Tại Hưởng điều tra được, đứa nhỏ tên Phàm là Phàm trong...

"Phi Phàm".

Mân Doãn Khởi  giật mình không tin vào tai mình, liền ngồi thẳng dậy hỏi lại lần nữa
"cậu nói gì cơ?".

"Em tên Dương Phàm, Phàm của phi Phàm", cậu chàng nhẹ cười..

"Bình Phàm", Doãn Khởi phản bác.

"Là phi phàm anh ạ".

Mân Doãn Khởi tự vỗ đùi mình, cười khoái trá .
"được!! Thú vị thú vị lắm!!! Suốt hai mươi mấy năm là bình phàm chắc nhàn hạ rồi nhỉ?
Đợi Kim tổng mang cuốn sổ bảo bối của tôi đem đến, chúng ta liền hợp tác tìm trò vui~ thấy thế nào nha?"

[ Edit + Chuyển ver ] [ TaeGi ] Đào mỏ tổng tài , lấy thân báo đáp .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ