Chapter 6

1K 56 0
                                    


Phác đội trưởng, tôi nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng theo chủ đề, bây giờ chúng ta đi đến đó đi?" Thời điểm ra khỏi bệnh viện tâm thần, Biện Bạch Hiền bỗng dưng dừng lại, Phác Xán Liệt bị bất ngờ đụng phải cậu.
Cũng không có thời gian để than phiền, tâm tư của Phác đội trưởng đã bị nhà hàng theo chủ đề kia hấp dẫn, "Nhà ăn theo chủ đề? Có vẻ khá thú vị." Nói xong liền vung áo khoác lên vai, một tay đặt lên vai Biện Bạch Hiền, bộ dạng du côn ngoắc ngoắc khóe miệng: "Cậu mời khách sao?"
Biện Bạch Hiền đập tay anh kéo ra, trực tiếp mở cửa xe ngồi lên, "Cảnh sát là để phục vụ nhân dân."
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà có kiến trúc Nhật Bản với hai tông màu đỏ đen chủ đạo, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy những dòng văn tự chú thích không có gì đặc biệt, điều đó lại làm tăng thêm vài phần bí ẩn, khiến người ta nhịn không được phải dừng chân, muốn đi vào khám phá thế giới bên trong rốt cuộc là như thế nào.
"Đây là nhà ăn theo chủ đề mà cậu nói?" Phác Xán Liệt sau khi xuống xe đóng cửa lại, đi
đến bên cạnh Biện Bạch Hiền nói.
"Ừ, hẳn đúng là nơi này." Biện Bạch Hiền khoanh tay trước ngực gật đầu, lại nhìn quanh toàn bộ nhà hàng, khen ngợi: "Loại thiết kế này rất có hơi thở nghệ thuật, hoàn toàn thu hút mắt người, trông không hề tệ."
Mí mắt Phác Xán Liệt giật giật, không dám khen cái gọi là hơi thở nghệ thuật trong mắt Biện pháp y, người lui về phía sau một chút dựa cả nửa thân người lên xe, "Cậu đảm bảo tôi sẽ ăn ngon miệng?"
"Vào xem đi." Biện Bạch Hiền chỉ tay lên tay, khóe miệng có một tia mỉm cười quỷ dị quen thuộc, đi thẳng vào bên trong.
Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân anh không thể hiểu được phạm vi suy nghĩ của cậu, cuối cùng đành ngoan ngoãn đi vào.
Dẫn đến bên trong nhà hàng là một hành lang dài hẹp. Trên nền đất bao phủ một màu đỏ máu của các tế bào đang không ngừng chuyển động nhờ vào hiệu ứng ánh đèn màu trên trần nhà. Biện Bạch Hiền đi trên đó cảm giác được máu trong người đang sôi trào, từng tấc tế bào đều đang rất phấn khởi.
Phía cuối hành lang dẫn đến nhà hàng, vừa bước vào nhà hàng ánh mắt của Biện Bạch Hiền
đã hoàn toàn biến thành hai trái tim hồng, nhìn cái gì cũng thuận mắt.
Nội thất của nhà hàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa đỏ và đen. Từng góc phòng đều có một con nhện màu đỏ được đặt trên mạng nhện, mặc dù là giả, nhưng với vẻ ngoài và cảm giác khi chạm vào quả thật không thể phân biệt được thật giả. Biện Bạch Hiền thích thú sờ sờ lưng con nhện, kéo nhẹ áo của nhân viên bảo vệ, hỏi: "Có thể cho tôi một con không? Thật sự rất đẹp"
Nhân viên bảo vệ khóe miệng hơi giật, tao nhã nói một câu, "Không thể."
Biện pháp y thất vọng bĩu môi, mất mặt tiếp tục nhìn xung quanh.
Bên cạnh chiếc bàn đang đặt ở giữa nhà hàng có một giá cắm nến, nến được đặt trong một đầu lâu, hai cây nến đỏ cùng với tứ chi bị cắt đứt vẫn còn chảy máu. Biện Bạch Hiền nâng đầu lâu làm bằng thạch anh lên nhìn trái nhìn phải, nếu dùng một thành ngữ để hình dung thì đó chính là —— yêu-thích-không-rời, vừa ngắm nhìn miệng cũng không quên cảm thán: "Thật sự là rất hoàn hảo!"
Nhân viên bảo vệ lại tiếp tục giật giật khóe miệng.
Biện Bạch Hiền đang muốn cầm lấy một đoạn chi bị gãy lên để nghiên cứu những mạch máu trông rất sống động kia thì đã bị người kéo đi. Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đến cái bàn bên cạnh giữ cậu ngồi xuống sau đó tháo kính mát ra, bất đắc dĩ mở miệng: "Tôi nói này Biện pháp y, cậu cả ngày xem những thứ chẳng-cảm-thấy-nghệ-thuật-chút-nào này mà không thấy mệt sao? Dù thế nào cũng phải dùng ánh mắt như nhìn thấy báu vật chỉ để
nhìn chằm chằm vào những thứ đó mới được à?"
"Tôi đang nói sự thật, những đồ thủ công đó quả thật là rất hoàn hảo." Biện Bạch Hiền bĩu môi, luyến tiếc quay đầu nhìn cái đầu lâu một chút, bỗng nhiên dường như nhớ đến điều gì đó liền quay lại nhìn Phác Xán Liệt, cười nói: "Ha, anh ngại nơi này chưa đủ tối hay sao mà mang kính mát vậy Phác đội trưởng?"
"Khụ." Phác Xác Liệt quay đầu nhìn chỗ khác, "Tôi chỉ là không muốn vì tình yêu của người cuồng 'hàng thủ công' nào đó mà phải nhìn thấy mấy thể loại phạm tội này."
"À. . ." Biện Bạch Hiền đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn theo nơi Phác Xán Liệt đang tùy ý liếc đến, nhìn thấy trong góc phòng một người ba đang cõng con trai trên vai, bảo cậu bé sờ vào mô hình đầu lâu trên trần nhà. Cậu sửng sốt, đôi mắt hơi nhíu lại, đại não nhanh chóng hoạt động.
Lúc này một nữ phục vụ mặc trang phục hầu gái đi đến đặt món ăn, "Chào mừng quý khách đến nhà hàng ma cà rồng, hiện tại tôi rất vinh hạnh được phục vụ quý khách gọi món."
Phác Xán Liệt nhìn thấy bìa menu được đính một đầu lâu liền khẽ nhíu mày, nhà hàng ma cà rồng? Cũng chỉ có những người có những sở thích đặc biệt mới có thể thích nơi này mà thôi, tỷ như vị pháp y đại nhân đang ngồi trước mặt anh đây.
Thấy Biện Bạch Hiền vẫn mãi ngẩn người, Phác Xán Liệt dùng khuỷu tay mình thúc nhẹ vào tay đang chống cằm của cậu. Cái gọi là sự va chạm thức tỉnh người đang nằm mộng chính là như thế này, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên có phản ứng với điều gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại ấn số gọi, "Alo, Khánh Tú à. . . . . ."
Phác Xán Liệt nhìn tình hình liền hiểu rõ Biện Bạch Hiền đang nghĩ đến điều gì đó có liên quan đến vụ án, tùy tiện gọi tên hai món ăn với ý muốn đuổi nữ phục vụ đi khỏi đây.
Chợt nghe Biện Bạch Hiền nói điện thoại: "Cậu nghĩ cách điều tra cho tôi trong bệnh viện thành phố có bao nhiêu người mắc hội chứng lùn và bao nhiêu người mắc bệnh khổng lồ. Điều tra ngay bây giờ, khi nào hoàn thành báo cáo kết quả cho tôi."
Buông điện thoại, Biện Bạch Hiền uống một ngụm nước cà chua ép, thấy Phác Xán Liệt vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, "Làm sao vậy?"
"Cậu lại phát hiện điều gì liên quan đến vụ án rồi đúng không?" Phác Xán Liệt dịch người gần lại nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
"Ừ." Biện Bạch Hiền cúi đầu ngắm nghía chiếc nĩa hình cây thánh giá, tùy tiện trả lời: "Nếu suy đoán của tôi là đúng, nội trong hai giờ có thể phá án."
"Có thể tiết lộ cho tôi biết không? Hung thủ là ai?" Càng lúc càng tiến gần kéo khoảng cách chỉ còn một nắm tay.
"Không thể." Biện pháp y tiếp tục ngắm nghía dao nĩa.
"Tôi mới là đội trưởng!" Cố chấp càng tiến gần hơn, mông cũng đã rời khỏi ghế.
"Vậy mời đội trưởng tự mình phá án." Biện pháp y càng mạnh thế nghênh đón ánh mắt bức người của Phác đội trưởng.
". . ." Đây là cái gọi "Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi"(1) sao, Phác Xán Liệt uất nghẹn ngồi lại chỗ của mình.

Kẻ Đào MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ