Chapter 19

797 40 0
                                    


Biện Bạch Hiền thừa dịp toàn bộ hình cảnh đội cùng lúc tập kích liền tìm người dẫn đến văn phòng tâm lý của Lộc Hàm. Lộc Hàm đang vùi đầu trong đống tư liệu, ngẩng đầu nhìn thấy Biện Bạch Hiền hai tay ôm cửa, ló đầu vào nhìn anh, mỉm cười hỏi thăm: "Bạch Hiền? Sao cậu lại đến đây?"
Biện Bạch Hiền lúc này mới đứng thẳng dậy chậm rãi đi vào trong, "Tôi đến để nhờ anh giúp đỡ."
"Giúp đỡ? Cậu cứ nói đi, nếu có thể làm tôi nhất định cố hết sức giúp cậu."
"Ai da." Biện Bạch Hiền phất tay, "Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Chuyện là hiện trường vụ án của nữ diễn viên kia đã kiểm tra qua chưa?"
Đối với câu hỏi bất ngờ này của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm có hơi đơ người, "Thật ra chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà khu nhà đó hiện tại đã bị phong tỏa rồi, sao vậy?"
"Anh đến nơi đó chưa?"
"A? Không có." Lộc Hàm thành thật lắc đầu, xoay người qua bên phải từ ngăn tủ cao nhất lấy ra một túi văn kiện, "Nhưng mà địa chỉ liên quan đều được ghi trong tài liệu."
Biện Bạch Hiền cũng đi tới, nhìn thấy Lộc Hàm lật vài trang trong tập tài liệu.
Chỉ trong vòng mười giây, Lộc Hàm đã đưa cho Biện Bạch Hiền một tờ giấy có in vài dòng chữ, Biện Bạch Hiền nhìn thoáng qua, khóe miệng gợi lên một độ cong rất đẹp, "Good Job!" Lập tức ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, "Vấn đề ở đây là, bây giờ anh có thể đi cùng tôi không? Tôi không biết đường."
Lúc Lộc Hàm đẩy Biện Bạch Hiền lên xe taxi sau đó nói với tài xế địa chỉ ghi trên tờ giấy, Biện Bạch Hiền thoáng im lặng, kỳ thật cậu cũng đã hiểu ra vấn đề. Nhà của Thượng Quan Doanh không gần cảnh cục, bởi vì khu tiểu biệt thự kia nằm ở vùng ngoại ô thành phố, lái xe cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ.
Căn biệt thự của Thượng Quan Doanh nằm trong một khu biệt thự không dễ tìm thấy được, nhìn từ xa thấy rõ ràng nhất vẫn là các tuyến phong tỏa màu vàng cùng một vài thân ảnh cao ngất đứng sừng sững trước cửa.
Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm xuống xe, trình giấy chứng nhận công tác của mình ra. "Pháp y."
"Cố vấn tâm lý."
Hai cảnh viên phụ trách canh gác cùng nhìn nhau, không hiểu một pháp y cùng một cố vấn tâm lý nửa đêm nửa hôm đến hiện trường vụ án làm gì, nhưng ngại hai giấy chứng nhận công tác kia nên vẫn cho vào.
Hai người vừa đi vào, cảnh sát chỉ huy liền nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm thông báo —— 22:17, một pháp y cùng một cố vấn tâm lý đưa trình giấy chứng nhận công tác đi vào nơi ở của Thượng Quan Doanh khi còn sống.
Đi vào nhà, việc đầu tiên Biện Bạch Hiền làm đó là nói Lộc Hàm tìm công tắc bật đèn. Lúc lên cầu thang, Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi Biện Bạch Hiền một câu, "Không phải cậu đã phát hiện cái gì rồi chứ?"
Biện Bạch Hiền mỉm cười, "Chính là vì chưa phát hiện ra cái gì cả nên mới muốn đến đây."
Lộc Hàm thất vọng ừ một tiếng, chỉ có điều vị pháp y này nhìn qua vừa thông minh lại còn có lá gan lớn.
Cả tầng hai rộng nhưng vô cùng trống trải, tuy vậy căn phòng của Thượng Quan Doanh vẫn rất dễ tìm thấy, cả tầng hai chỉ có cửa gian phòng kia bị phong tỏa. Hai người đi đến trước cửa phòng Thượng Quan Doanh, Biện Bạch Hiền lấy chìa khóa lúc nãy cảnh sát đưa cho mở khóa, đẩy cửa ra, cùng Lộc Hàm chui qua tuyến phong tỏa đi vào trong.
Lộc Hàm kéo tay Biện Bạch Hiền lại ý bảo khoan hẵng đi vào, tự mình vào trước tìm công tắc bật đèn, "Tách ——" một tiếng, ngọn đèn màu vàng ấm chiếu sáng cả căn phòng. Cách bố trí căn phòng khiến Biện Bạch Hiền có một cảm giác khó nói thành lời, tóm lại chính là không hề thích hợp. Lộc Hàm sau khi nhìn quanh phòng cũng ồ lên một tiếng.
Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh, Lộc Hàm lúc này mới nói ra nghi vấn của mình: "Xem ra Thượng Quan Doanh này có vấn đề về tâm lý vô cùng nghiêm trọng, người bình thường lại có thể để một tấm gương lớn như thế này trong phòng sao?"
"Đúng vậy. . . chính là tấm gương này. . ." Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn vào tấm gương lớn ở đối diện thầm nói.
"Nhưng cũng phải nói lại, Thượng Quan Doanh là một minh tinh, thích chưng diện cũng là chuyện bình thường, cậu nhìn xem trên bàn đều có đủ mọi loại mỹ phẩm trang điểm." Lộc Hàm nói xong đi đến trước gương, đưa tay lấy bình nước hoa Gucci ngoài cùng trên bàn, chậm rãi nói ra hai từ, "Guilty."
Biện Bạch Hiền tiếp lời: "Gucci Guilty Eau de Toilette, loại này mùi hương rất thơm."
Lộc Hàm kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, "Không ngờ Biện pháp y cũng nghiên cứu về những thứ này?"
Biện Bạch Hiền đi đến cầm lấy chai nước hoa trong tay anh, "Anh cũng đừng hùa theo bọn họ trêu chọc tôi, cứ gọi tôi là Bạch Hiền được rồi."
Lộc Hàm nhún vai tỏ ý sao cũng được, tiếp tục đi khắp phòng. Biện Bạch Hiền cũng đi theo sau cẩn thận nhìn mọi ngóc ngách trong phòng. Bỗng nhiên, Biện Bạch Hiền giữ chặt Lộc Hàm đang đi phía trước.
Lộc Hàm quay đầu lại định hỏi cậu làm sao vậy, lại nhìn thấy Biện Bạch Hiền mải mê nhìn chăm chú vào chậu cá đặt trên đầu tủ ở góc tường. Lúc này mới đi lại nhìn xem, không khỏi sửng sốt, "Cá đâu?"
Chiếc tủ màu xanh ngọc được thiết kế tinh xảo, trên đầu tủ có đặt một chậu cá nhỏ, bên trong chậu cả ngoại trừ vài viên sỏi dưới đáy cũng không thấy một con cá nào, nhưng trên mặt nước lại nổi lềnh bềnh vài hạt thức ăn cho cá.
Thấy Biện Bạch Hiền không trả lời, Lộc Hàm nói thêm: "Không lẽ Thượng Quan Doanh có sở thích nuôi đá sao?"
"Không phải, chậu cá này không chỉ có sỏi đá." Rốt cuộc Biện Bạch Hiền cũng dời tầm mắt khỏi chậu cá, nhìn thẳng Lộc Hàm.
"Còn thức ăn cho cá, tôi đã thấy rồi."
Biện Bạch Hiền đưa hai tay ôm lấy sườn mặt Lộc Hàm, kéo mặt anh hướng đến chậu cá, "Anh nhìn kỹ lại một chút."
Cuối cùng Lộc Hàm cũng nhìn thấy thứ Biện Bạch Hiền ám chỉ, anh mang vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn cậu.
Biện Bạch Hiền vừa dứt lời, bóng dáng Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt đã xuất hiện trước cửa. Lộc Hàm kinh ngạc vì khả năng phán đoán của Biện Bạch Hiền, nhất thời ngơ ngác theo bản năng gọi một tiếng: "Diệc Phàm."
Phác Xán Liệt bước nhanh đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, nhìn cậu một lượt, "Tôi biết cậu sẽ không an phận đâu, nhưng đã muộn như vậy cậu lại đến nơi đây liệu có an toàn không? Cậu không nghĩ gì về chuyện đó hả?"
Biện Bạch Hiền ung dung hỏi lại một câu: "Không phải nói Thượng Quan Doanh chết vì tự sát sao, chẳng lẽ Phác đội trưởng lo lắng oan hồn của cô ta quay về tìm tôi à? Huống chi tôi cũng không đi một mình."
Phác Xán Liệt học theo bộ dáng của cậu, hỏi lại: "Cậu đưa hai tấm ảnh chụp ra không phải muốn nói Thượng Quan Doanh không có tự sát sao? Chẳng lẽ nếu cô ta thật sự chết vì tự sát cậu còn có thể đến tận đây để tìm chứng cứ?" Nói xong lại nhìn sang Lộc Hàm, "Huống hồ dưới góc độ an toàn mà nói, Lộc Hàm cũng không tính là gì."
Lộc Hàm nghe nói vậy trong lòng có hơi nổi bão, Ngô Thế Huân đứng sau Ngô Diệc Phàm vội đi lên nắm lấy vai anh, ghé vào tai anh thấp giọng nói: "Anh, anh Xán Liệt nói chính là sự thật, anh lấy cái gì để phản bác chứ?" Kết quả lại bị người kia xem thường.
Biện Bạch Hiền lần đầu tiên bị Phác Xán Liệt làm cho nghẹn lời không nói được gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh. Ngô Diệc Phàm thở dài, hắn phát hiện từ khi mấy vị ở thành phố K đến đây số lần thở dài cũng đã nhiều hơn, "Hai người tự mình đến đây thật sự không an toàn, về sau nói với tôi một tiếng, tôi có thể sắp xếp vài cảnh sát đi cùng hai người. Mà nói đi cũng phải nói lại, các anh đến đây lâu như vậy đã có phát hiện gì chưa?"
Biện Bạch Hiền buông chiếc đèn bàn trên đầu tủ vừa mới cầm lên nhìn thử, quay đầu liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, "Từ lúc viên cảnh sát kia báo cáo với anh đến bây giờ đã là bao lâu rồi?"
Lộc Hàm lại kinh ngạc nhìn về phía Biện Bạch Hiền, còn Ngô Diệc Phàm vuốt mũi nhìn trời. Phác Xán Liệt bất lực nhìn cậu, bản thân anh có 'to lớn' bao nhiêu thì mỗi lần đứng trước mặt cậu cũng 'nhỏ bé' bấy nhiêu.
Biện Bạch Hiền nhìn ra đằng sau Ngô Diệc Phàm, không nhìn thấy người nào khác liền hỏi Phác Xán Liệt: "Tử Thao đâu? À đúng rồi, các anh không phải đi tóm Đế Đồ hội sao, tóm thế nào rồi?"
Phác Xán Liệt dựa người vào tấm gương, "Chỉ bắt được hai tên, đều bị bắn trọng thương, Tử Thao và Tuấn Miên phụ trách đưa hai tên đó đến bệnh viện rồi, nhưng mà tên chỉ huy thứ hai của Đế Đồ hội, Kai, đã trúng một phát súng của tôi."
Nghe thấy câu cuối, trong mắt Biện Bạch Hiền thoáng hiện lên một tia nhìn phức tạp không thể nhìn thấy, cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Hình như thiếu một người nữa?"
Lúc này Ngô Diệc Phàm mới trả lời cậu, "Anh nói Nghệ Hưng à? Tôi để cậu ấy về trước theo dõi hành tung của Đế Đồ hội rồi, nghe nói các anh tự ý đi đến đây bọn tôi liền ngay lập tức chạy đến."
Hai chữ 'tự ý' vào tai Biện Bạch Hiền có chút không xuôi, nhân cơ hội chuyển đề tài: "Đúng rồi, Ngô đội trưởng, anh khẳng định từ lúc vụ án xảy ra hiện trường này chưa từng bị đụng qua chứ?"
"Trước khi án được báo thì tôi không biết, nhưng từ lúc bắt đầu nhận được báo án cho đến các công đoạn kiểm tra tôi đều đi cùng, vì pháp y giám định nạn nhân tử vong vì tự sát nên không có làm kiểm tra toàn bộ, hình như vẫn vậy, không có ai đụng qua."
Biện Bạch Hiền xoay người, chiếc ly gốm sứ trên đầu giường làm cậu chú ý đến, trong ly có một chiếc muỗng inox, đáy ly vẫn còn đọng lại vài giọt sữa chưa khô.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy hành động của cậu, đi đến bên cạnh hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi trên giường, Ngô Thế Huân lại thấp giọng nói với Lộc Hàm: "Lần sau trước khi đến nơi này có thể nói với em được không, các anh một mình đến thật không an toàn."
Biện Bạch Hiền lấy muỗng nhỏ ra khỏi ly, lật úp ly lại để cho chất lỏng dưới đáy ly chảy vào muỗng, sau đó lại đưa muỗng ghé sát vào mũi ngửi, ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, "Gọi một vài chuyên gia đến đây, có rất nhiều thứ cầm đem đi xét nghiệm."
Ánh mắt Ngô Diệc Phàm trở nên sắc bén, "Ví như?"
"Ví như, tôi nghi ngờ trong sữa có có trộn bột thuốc ngủ. Gọi cả những nhân viên phụ trách chụp ảnh bằng chứng, trong chậu cá có thuốc ngủ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra phải đợi tái hiện hiện trường vụ án mới có đáp án được."
Nghe Biện Bạch Hiền nói xong, Ngô Diệc Phàm không nhiều lời lấy điện thoại ra ấn số.
Bỗng nhiên tất cả các đèn trong phòng đều bật sáng, gần là trong nháy mắt Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm tấm gương phía sau Phác Xán Liệt nhất thời quên phản ứng. Phác Xán Liệt nhìn thấy bọn họ đều sợ hãi, chậm rãi quay đầu nhìn tấm gương đằng sau, cái gì cũng không thấy.
Ngô Diệc Phàm đưa lưng về phía Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn mấy ngọn đèn nên cũng không thấy, Lộc Hàm vẫn chưa kịp định thần, quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền, "Bạch Hiền. . . Cậu nhìn thấy cái gì?"
Biện Bạch Hiền coi như bình tĩnh, nhưng thật sự cũng đã bị dọa sợ, cậu gật gật đầu, "Nhìn thấy được, Thượng Quan Doanh. . ."
Phác Xán Liệt giật mình rời khỏi cái bàn đang dựa, chạy đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tấm gương. Ngô Diệc Phàm cũng trầm tư suy nghĩ trừng mắt nhìn tấm gương, như thể nhất định phải nhìn thấy thứ gì từ nơi đó vậy.

Kẻ Đào MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ