Chapter 56-60

1.3K 28 0
                                    

Chapter 56

Ban đêm, Biện Bạch Hiền ngồi trước bàn trong phòng làm việc mải mê đọc sách, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hóa ra đã đọc hơn ba tiếng rồi. Lúc này mới cảm giác toàn thân cứng đờ, nâng cao hai tay duỗi thẳng người, bỗng nhiên bàn tay bị ai đó giữ lại. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng phía sau nắm lấy tay cậu.

"Trở về khi nào vậy?"

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói: "Em đọc sách quá say mê a." "Lấy khẩu cung Đường Khắc Tân sao rồi?"

Phác Xán Liệt cầm lấy hai tay Biện Bạch Hiền ôm mặt mình, vô lực nói: "Vừa nhìn thấy anh đã hỏi chuyện này, vào những thời điểm như thế này điều đầu tiên em nên quan tâm không phải là anh có mệt mỏi hay không sao?"

Biện Bạch Hiền nở nụ cười, rụt tay về, xoay người đối diện với Phác Xán Liệt, chủ động ôm lấy mặt anh, "Bận rộn cả ngày trời, anh có mệt mỏi không Phác đội trưởng?"

Phác đội trưởng xoay mặt đi nơi khác, "Cái gì cũng toàn anh phải chủ động yêu cầu em."

Biện Bạch Hiền đem mặt Phác Xán Liệt quay về đối diện với mình, "Em thấy hôm nay anh không có mệt mỏi nên mới không hỏi, mới vậy mà đã giận rồi?"

Phác Xán Liệt buồn cười nhéo mũi Biện Bạch Hiền một cái, "Chọc em thôi! Anh mà lại là người hẹp hòi như vậy sao?"

Biện Bạch Hiền bĩu môi, "Điều này không phải được công nhận rồi sao? Xán Liệt. . ."

Phác Xán Liệt thoáng vểnh tai chờ cậu nói, Biện Bạch Hiền rất ít khi gọi tên anh, trừ phi cậu muốn nói chuyện rất nghiêm túc.

"Ừ?"

Biện Bạch Hiền dừng lại một lúc mới chậm rãi nói: "Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh có sự kiêu hãnh riêng của mình. Chúng ta yêu nhau, cũng không phải anh đơn phương yêu em, anh cũng có thể đưa ra yêu cầu với em, cũng có thể tức giận. Thế nhưng tại sao anh vẫn luôn luôn nhường nhịn em vô điều kiện như vậy? Thậm chí trước mặt người ngoài cũng không để ý thân phận mình, luôn để em chiếm thế thượng phong?"


Kẻ Đào MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ