Chapter 37-40

1.4K 41 2
                                    


Chapter 37

"Bạn nhỏ Vương Tĩnh."

Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền ăn ý gật đầu, đi qua giường bệnh, gọi tên cô bé.

Vương Tĩnh co chân, vùi mặt vào đầu gối, nghe Lộc Hàm gọi cô bé vẫn không lên tiếng.

"Bạn nhỏ Vương Tĩnh, em nghe anh nói này. Anh là bác sĩ tâm lý, có thể giúp được em, em có gì muốn nói với anh không?" Lộc Hàm ngồi xuống mép giường, nhìn mái tóc rối bù của Vương Tĩnh, nói.


Cả căn phòng trầm mặc khoảng một phút, sau đó Vương Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn đến Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đứng ở cuối giường, lại nhìn đến Lộc Hàm đang ngồi bên giường và Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh, ánh mắt hơi hoang mang.

Lộc Hàm nhìn thấy bộ dáng sáng sủa của cô bé, trong lòng cũng thoải mái hơn, nở nụ cười ấm áp với đối phương.

"Người vừa nói chuyện chính là anh phải không?" Vương Tĩnh nhìn Lộc Hàm hỏi. "Ừ." Lộc Hàm mỉm cười gật đầu.

"Lúc nãy. . . anh nói. . . anh là bác sĩ tâm lý đúng không?" Vương Tĩnh cẩn thận hỏi lại.

"Đúng vậy." Lộc Hàm vẫn duy trì nụ cười ấm áp khiến người khác an tâm như cũ, "Em có điều gì muốn nói với anh không?"

Vương Tĩnh do dự một lúc, khẽ cắn môi dưới, giống như đang đưa ra quyết định, nói: "Có. Lúc nãy ba mẹ vẫn hỏi em vì sao lại nhảy lầu, thật sự chính em cũng không biết tại sao, sau khi nhảy xuống dưới mới tỉnh lại!"

Dường như Vương Tĩnh vì bị ba mẹ gặng hỏi có chút bực bội, nói xong liền kích động. Nghe cô bé nói xong, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền lại cùng nhìn nhau, càng thêm chắc chắn với phỏng đoán lúc đầu.

Lộc Hàm nắm lấy tay Vương Tĩnh, "Những nơi té bị thương có còn đau không?" "Không đau." Vương Tĩnh lắc đầu, sốt ruột hỏi: "Anh ơi, có phải em bị bệnh gì không?"

"Không có. Em chỉ là mộng du mà thôi, đừng lo lắng quá, đây chỉ là hiện tượng bình thường, chỉ là hành động của em không bình thường mà thôi. Ngày hôm qua, hoặc gần đây em có tham gia hoạt động đặc biệt gì không?"

Kẻ Đào MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ