Chapter 13

891 36 0
                                    

            
"Đúng rồi Tiểu Trương, cậu nói cậu nhớ đến một người sao?" Phác Xán Liệt với khả năng ứng biến linh hoạt rất bình tĩnh đem đề tài chuyển đến chính sự.
Tiểu Trương ngay lập tức định thần, "Là A Đối!" Nói xong liền đưa cho Phác Xán Liệt một tập hồ sơ, "Trước đó tôi đã đến tìm Hoàng đội phó, nói là anh bảo tôi đến nhờ anh ấy lấy hồ sơ từ phòng hồ sơ của lão Hà, các anh nhìn xem."
Phác Xán Liệt cười như không cười nhìn hắn, "Cậu giỏi thật đó, Tiểu Trương, nói xem tại sao cậu lại nghĩ là người này?" Vừa xoa tay dẫn Tiểu Trương đến phòng khách.
"Nhờ Biện pháp y nhắc nên tôi đã nghĩ rất nhiều đến bộ phận kỹ thuật, tôi liền nhớ ra có một người như vậy, lúc ở ký túc xá tôi với cậu ta chung phòng. Cậu ta thật sự rất có năng lực, ở trong bộ phận kỹ thuật làm việc rất tốt, nhưng hình như người này không có vận khí tốt, thời điểm tôi từng bước đi lên thì cậu ta vẫn đứng yên một chỗ, tôi nhớ rõ kể từ lúc đó thái độ của cậu ta bắt đầu thay đổi, không thèm nói chuyện với bất kì ai. Khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất chính là nụ cười khinh miệt nơi khóe miệng của cậu ta!"
Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế sopha, mở tập hồ sơ ra, mắt nhìn vào tư liệu, bắt đầu đọc to: "Trác Nghị Văn, nam, 26 tuổi, 21 tuổi nhập ngũ, trong doanh trại thành tích và thái độ cư xử đều rất tốt, từ lúc xuất ngũ vẫn chưa có công việc nào. . ." Đọc đến đây, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng nhìn nhau một cái.
"Nếu thật sự là người này, hắn hẳn là có điều bất đắc dĩ." Phác Xán Liệt chăm chú nhìn tấm ảnh chụp người đàn ông ngũ quan đoan chính, trong giọng nói không khỏi có chút tiếc nuối.
Biện Bạch Hiền cười lạnh một tiếng, liếc mắt nói: "Tôi nói ở trong xã hội này người cần đến cố vấn tâm lý không ít, những người không tìm được việc làm đều dùng cái cớ này để trả thù đồng đội sao? Tôi thấy những năm còn ở trong quân đội rõ ràng đã có ý định này rồi!"
Phác Xán Liệt và Tiểu Trương đồng thời nhìn Biện Bạch Hiền, cậu nói tiếp: "Dùng việc giết người để khiến cảnh sát chú ý đến, chẳng lẽ đội trưởng đội cảnh sát hình sự cảnh cục của chúng ta có thể giúp hắn vào ban lãnh đạo của bộ phận kỹ thuật sao? Cuộc sống là của riêng một mình hắn, bởi vì cuộc sống của bản thân không thuận lợi mà phá hủy cuộc sống của người khác, người như thế vốn không đáng để được thương cảm! Nếu hắn biết nghĩ. . ."
"Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể thông qua Tiểu Trương vào văn phòng nhân viên kỹ thuật, cũng sẽ không đến nỗi phải đi trên con đường này."
Phác Xán Liệt chưa nói xong đã bị Biện Bạch Hiền chen vào, "Vụ án giết người liên hoàn cùng với vụ án của gia đình cậu là cùng một hung thủ."
Tiểu Trương không kịp chuẩn bị tinh thần nhất thời bị Biện Bạch Hiền làm cho chấn động. Phác Xán Liệt ngay sau đó nói tiếp: "Đương nhiên điều này chỉ là suy đoán của chúng tôi."
"Biện pháp y là nói. . .kẻ làm hại người thân của tôi là Trác Nghị Văn?"
"Phác đội trưởng sai rồi, đây đã không còn là suy đoán nữa, Tiểu Trương vừa mới nói làm cho cậu ấy ấn tượng sâu sắc chính là mạt cười khinh miệt của Trác Nghị Văn, ngày đó ở khách sạn không phải đã được chứng kiến rồi sao?" Biện Bạch Hiền nhìn thẳng về phía Phác Xán Liệt, "Tiểu Trương và anh cùng phạm phải một vấn đề, tôi ngay từ đầu muốn cậu ấy suy nghĩ về bộ phận kỹ thuật trong doanh trại chính là đang nhắm vào đối tượng tình nghi của vụ án gia đình Tiểu Trương, nhưng thời điểm Tiểu Trương nhớ lại người này, lực chú ý hẳn là đặt toàn bộ đặt lên đối tượng tình nghi của vụ án giết người liên hoàn lúc ở khách sạn nở một nụ cười khinh miệt, cho nên ở trong tiềm thức Tiểu Trương cũng chỉ nhận định hắn chính hung thủ của vụ án giết người liên hoàn mà thôi."
Tiểu Trương lại tiếp tục giương mắt há mồm, nhất thời cảm thấy đầu óc chính mình đang hỗn loạn. Phác Xán Liệt đặt tay lên vai hắn, "Hung thủ chính là đồng đội tốt của cậu, cũng thật không dễ chịu gì."

Kẻ Đào MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ