Chapter 26-30

1.4K 38 0
                                    

Chapter 26

Ngô Diệc Phàm hiểu rõ bây giờ Phác Xán Liệt không có tâm tình để tham gia thẩm vấn nghi phạm, đành phải đem mấy kẻ tình nghi bắt giữ trước. Đương nhiên người đại diện của Thượng Quan Doanh cũng thuộc diện tình nghi bị hạn chế việc đi lại. Sau khi phẫu thuật xong, ngày hôm sau Biện Bạch Hiền đã được chuyển đến phòng bệnh thường, sáng sớm các đội viên cốt cán của hình cảnh đội đều có mặt trong phòng bệnh chờ Biện Bạch Hiền tỉnh lại.

Biện Bạch Hiền khẽ cựa mình, chớp chớp mắt một chút, bộ dạng cảm giác như vừa mới ngủ một giấc rất dài. Mãi đến khi nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt cậu lại ngây người trong chốc lát.Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền cử động ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, "Bạch Hiền!"

Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn, tựa như đang muốn mắt thích ứng với ánh sáng, lại giống như muốn nhìn rõ tình hình hiện tại. Mọi người ở đây đều căng thẳng, chăm chú nhìn Biện Bạch Hiền chờ cậu nói chuyện.
"Xán Liệt. . .Anh không sao chứ?" Đây là câu nói đầu tiên khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại.
Phác Xán Liệt mừng đến phát điên, nắm chặt lấy tay cậu trong lòng bàn tay mình, "Bạch Hiền. . . Tôi không sao."
Biện Bạch Hiền nhìn thấy hốc mắt anh ươn ướt, lại mở to mắt một lần nữa, vươn bàn tay còn lại vỗ nhẹ tay anh, cười nói, "Tôi cũng không sao mà."
Mọi người bên cạnh đều biết rõ tình hình, chỉ cười không nói đứng nhìn hai người. Phác Xán Liệt cười ngốc một tiếng, hỏi Biện Bạch Hiền: "Có đau không?"
"Không đau."
"Có khát không?"
"Không khát."
"Có đói không?"

Thấy hai người không có ý định dừng lại, Ngô Diệc Phàm lên tiếng cắt ngang, "Xán Liệt, cậu cũng cả đêm không ngủ rồi, về trước nghỉ ngơi thay quần áo đi, Bạch Hiền đã có chúng tôi chăm sóc."
"Không được. . ."
Phác Xán Liệt vừa muốn cự tuyệt đã bị Biện Bạch Hiền ngắt lời, "Xán Liệt anh về trước đi, ngủ một giấc thật sâu rồi lại đến, tôi không sao mà."
Lộc Hàm cũng đi tới vỗ vai Phác Xán Liệt, "Trở về nghỉ ngơi đi, anh sẽ giúp cậu chăm sóc Bạch Hiền thật tốt."
"Vậy. . . tôi về thay quần áo trước, cậu nằm đây nghỉ ngơi cho tốt." Phác Xán Liệt cầm tay Biện Bạch Hiền bỏ vào trong chăn, căn dặn.
Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn anh, "Không đi ngủ một giấc thì đừng có đến đây."
Phác Xán Liệt nhìn cậu một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: "Đã biết, cậu còn có tinh thần hung hăng như vậy mà." Nói xong không đợi Biện Bạch Hiền phản kích đã nhanh thu dọn chuồn ra khỏi phòng.

Lộc Hàm ngồi xuống vị trí Phác Xán Liệt vừa ngồi hỏi thăm Biện Bạch Hiền: "Đói bụng rồi đúng không? Tôi xuống dưới mua cho cậu chút gì đó." Nói xong đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm: "Mọi người về trước làm việc đi, tôi và Khánh Tú ở lại đây là được rồi."
"Được, Bạch Hiền, nghỉ ngơi thật tốt nhé, chúng tôi về cảnh cục trước, chiều lại qua thăm cậu."
"Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi cũng không bị thương nặng lắm, các anh mau chóng bắt người đại diện của Thượng Quan Doanh về quy án đi." Biện Bạch Hiền được Độ Khánh Tú giúp đỡ thay đổi tư thế thoải mái hơn.

Nghe Biện Bạch Hiền nói xong, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân cùng nhìn nhau -- xem ra Bạch Hiền đã xác định hung thủ chính là người đại diện của Thượng Quan Doanh rồi.
"Chuyện này cần cậu hỗ trợ mới được, cậu mau dưỡng thương thật tốt, trở về giúp chúng tôi nhanh chóng phá án."
Biện Bạch Hiền cười nói: "Vâng!"
Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng vẫn đứng im tại cửa không biết nhìn gì liền gọi anh một tiếng: "Nghệ Hưng, về thôi, em đang nhìn gì vậy."
"A, em đến đây." Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, "Em xem tên nhóc Phác Xán Liệt kia có thực sự đi về nhà không."
Ngô Diệc Phàm nhìn anh không nói gì, kéo kéo tay anh, "Đi thôi. Bạch Hiền tạm biệt." "Tạm biệt." Biện Bạch Hiền gật nhẹ đầu chào bọn họ.

Kẻ Đào MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ