Chapter 14

973 40 0
                                    


Vì vụ án lần này vừa phải thẩm tra phạm nhân, vừa phải an ủi gia đình Tiểu Trương nên Phác đội trưởng thật sự rất bận.
Phác Xán Liệt từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cậu không hề phát hiện ra anh, chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh cậu, nhếch chân bắt chéo đưa tay ôm lấy cổ cậu, lại chẳng biết muốn nói gì. Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn anh, hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Phác Xán Liệt xấu hổ ho khan vài tiếng rút tay lại, không ngờ Biện Bạch Hiền nắm lấy cổ tay anh, dựa người mình vào trong ngực Phác Xán Liệt, khẽ xoa hai mắt nhắm hờ, "Thật mệt a. . ."
Phác Xán Liệt nhịn không được trong lầm mắng thầm một tiếng, gần đây người mệt nhất hẳn là tôi mới đúng, nhưng vẫn hảo tâm đề nghị, "Chi bằng đợi vụ án này kết thúc rồi đi nghỉ ngơi một chuyến."
Biện Bạch Hiền vừa nghe đến đây đã phấn chấn hẳn, "Đi đâu?" "Đảo Jeju?" Phác đội trưởng đề nghị.
Biện Bạch Hiền liếc mắt chán ghét, "Không thú vị gì cả, từ nhỏ đến lớn lúc nào nghỉ phép cũng đến đó."Cậu đảo mắt một chút, đột nhiên bật dậy hai mắt sáng rực, "Chúng ta đi núi Phú Sĩ đi?"
Phác Xán Liệt bỗng dưng cảm thấy đau đầu, "Cậu nghĩ thời gian nghỉ phép của chúng ta đủ để đi sang Nhật Bản xong rồi lại quay trở về hả?"
Biện pháp y vừa nghe, ủ rũ quay lại nằm vào lòng Phác đội trưởng, Phác Xán Liệt rầu rĩ lên tiếng, "Không thì đi Folk Village?"
"A, nơi đó ở tỉnh Gyeonggi đó hả? Lúc trước vẫn hay nghe mọi người nói qua, nghe nói đó là nơi thư giãn rất tốt."
Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu vui vẻ, một câu quyết định, "Vậy thì đến đó!"

Cuối cùng vụ án cũng hoàn toàn chấm dứt, tất cả mọi người đều để nghị ăn mừng, vì thế đã đặt một chỗ trong nhà hàng gần đó, các cảnh viên đều định bụng phải ăn chơi xả láng. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền tiện thể tìm Đan Chấn Ngao xin nghỉ phép, bình thường hai người rất ít khi nghỉ phép, nên lần này dùng hết chín ngày nghỉ, một tuần du lịch, hai ngày ở nhà nghỉ ngơi, vừa đủ. Hai người dự định tối nay chơi một đêm, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt xuất phát đi đến Folk Village.
Sau khi tan làm đội hình cảnh cùng nhau đi đến nhà hàng trước, xe của Hoàng Tử Thao giữa chừng bị Tiểu Trương cướp đi mua rượu vang, đành phải chui vào xe Phác đội trưởng. Hoàng Tử Thao ngồi ghế sau trườn người ra đằng trước chen vào khoảng trống giữa ghế lái với ghế phó lái, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Đội trưởng, Đan cục trưởng đã đề cập chuyện điều anh đến thành phố M rồi phải không?"
Phác Xán Liệt không ngờ hắn lại hỏi đến vấn đề này, ngạc nhiên hỏi, "Lúc trước cũng có đề cập qua, sao vậy?"
"Đan cục trưởng cũng nói có thể đem thêm người đúng không? Đội trưởng anh ngàn vạn lần không được vứt bỏ tôi!"
Khẩu khí Hoàng Tử Thao có chút bi phẫn, khiến Phác Xán Liệt cảm thấy khó hiểu cười cười, "Có nói một lần nhưng bị vụ án này cắt ngang, nếu Đan cục trưởng không nói đến tôi cũng không có ý định nhắc lại, dù sao thì cũng biết, tôi sẽ không tự nguyện đi."
Hoàng Tử Thao gật gật đầu, "Mọi người đều nhìn thấy những người trong tỉnh đội rất ưu tú, kỳ thật nếu thật có thể đi vào trong đó học hỏi là điều rất tốt, nhưng mà tôi có nghe bọn Tiểu Trương có nói hình như bọn họ đang gặp một đối thủ khó nhằn."
Lúc này bên ngoài một cơn mưa nhỏ tí tách rơi, Phác Xán Liệt khởi động cần gạt mưa, "Bọn họ còn có thời gian đi tìm hiểu chuyện tỉnh đội nữa cơ à?"
Ngược lại Biện Bạch Hiền lại xen vào một câu, "Tôi đối với đối thủ khó nhằn kia còn có hứng thú hơn."
Hoàng Tử Thao đảo mắt nhìn Biện Bạch Hiền, cười nói: "Bỏ đi, mấy lời đồn linh tinh này lát nữa phải đi thỉnh giáo Tiểu Trương thôi."
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của khách sạn, vừa xuống xe Biện Bạch Hiền đã gấp gáp chạy đi tìm Tiểu Trương tám chuyện, vậy nên Tiểu Trương vừa mới đi mua rượu trở về chưa kịp hiểu gì đã bị Biện pháp y lôi đi.
Sau khi hiểu được ý đồ của Biện Bạch Hiền, Tiểu Trương ôm hai chai rượu vang đỏ ra dáng 'bà tám' bắt đầu nói: "Nghe nói hai năm trước bọn họ bắt đầu điều tra về Đế Đồ hội nổi tiếng trong hai giới hắc bạch, nhưng bọn họ vẫn chỉ nghe phong phanh những hoạt động phi pháp của tổ chức này chứ không có chứng cứ rõ ràng, nghe nói hai bên cũng đã từng giao chiến trực diện, chỉ có điều vẫn không tóm được người."
"Đế Đồ hội?" Biện Bạch Hiền xoa cằm, "Lợi hại như vậy à?"

Kẻ Đào MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ