Chapter 12

879 47 0
                                    

            
Đến thời gian trà chiều Tiểu Trương đem hai tách latte đưa cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, tùy ý kéo ghế ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền vẻ mặt thành ý nói, "Biện pháp y, lúc ở khách sạn anh bảo hung thủ đứng trên trần cabin thang máy sao?"
Phác Xán Liệt khụ một tiếng, sửa lại, "Là tôi nói." Biện Bạch Hiền nhìn anh, ra động tác "mời".
"Nhưng đội trưởng này, anh nói hắn đứng trong cabin thang máy vậy làm sao nhắm bắn nạn nhân được?"
"Sao cơ?" Tiểu Trương vừa nghe anh nói như vậy tinh thần tỉnh táo hẳn, hắn dựa cả người vào bàn làm việc.
"Thật ra vị trí kia cũng không khó để ẩn nấp, nhưng nhất định phải có thể chất tốt. . ." Phác Xán Liệt vừa nói một nửa đã có người mang một bưu kiện to vội vã chạy vào phòng cắt ngang lời anh, "Đội trưởng! Có người đưa tới cái này, là nhân viên kỹ thuật."
"Nhân viên kỹ thuật?" Phác Xán Liệt tiếp nhận bưu kiện, nhìn về phía Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền cũng nhìn Phác Xán Liệt, đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên có một nhân viên kỹ thuật đang đứng bên cạnh con hẻm gần cảnh cục trên chiếc xe van màu đen.

Phác Xán Liệt đứng sau Biện Bạch Hiền cũng nhìn thấy được, Tiểu Trương đứng cạnh khung cửa sổ hỏi Phác Xán Liệt: "Đội trưởng, tại sao chúng ta không bắt hắn?"
Biện Bạch Hiền cũng nhìn sang Phác Xán Liệt dò hỏi. Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua chiếc xe van màu đen kia, "Người đến đây không phải là người lúc sáng. Tuy rằng vóc dáng tương đương nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Người buổi sáng, phải nói sao nhỉ, khí chất quỷ dị hơn nhiều, tà khí nhiều lắm."

Biện Bạch Hiền chưa nhìn thấy người buổi sáng kia cho nên không thể mường tượng ra được miêu tả của Phác Xán Liệt, trực tiếp đi qua người Phác Xán Liệt đến trước bàn làm việc, tập trung nhìn vào bưu kiện mà đội viên hình cảnh đội vừa đem đến không hề nhúc nhích.
"Sao vậy Biện pháp y? Chẳng lẽ là bom hẹn giờ?" Tiểu Trương đi đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, học bộ dáng của cậu cũng nhìn chằm chằm vào gói bưu kiện.
Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt một chút, khẽ lắc đầu, "Không phải."
Phác Xán Liệt cũng không nói gì, đi đến xé giấy bọc bên ngoài gói bưu kiện. Một lớp lại từng lớp, mỗi lần một lớp giấy bị xé bỏ Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền nhìn nhau không nói gì, sau gần năm phút các lớp bọc giấy vẫn chưa được xé hết. Tiểu Trương ở to hai mắt nhìn, "Wow! Người Tên này cũng dư tài nguyên quốc gia quá nhỉ!"

Cuối cùng cũng xé hết bọc giấy bên ngoài, chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đứng bất động nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Tiểu Trương cầm lấy chiếc hộp mở ra, sau khi nhìn thấy bên trong có gì, sắc mặt nhất thời trắng bệch, hai tay cầm chiếc hộp cũng hơi run rẩy.
Biện Bạch Hiền giật lấy chiếc hộp trong tay hắn, Phác Xán Liệt cũng lại gần nhìn xem, trong thoáng chốc mất luôn khả năng ngôn ngữ —— là con rối màu xanh lục.
Biện Bạch Hiền mấp máy môi, đặt chiếc hộp xuống, đi qua vỗ vỗ vai Tiểu Trương, ý bảo hắn không cần khẩn trương như vậy.
"Buổi tối muốn đi ăn ở đâu?" Lúc tan tầm, Phác Xán Liệt gặp Biện Bạch Hiền tại cửa văn phòng liền hỏi. Người phía sau chỉ trả lời anh đúng một chữ: "Nhà."

Nói xong liền dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan làm. Phác Xán Liệt ngẩn người, ngay lập tức vô thức nở nụ cười —— không hiểu vì sao câu trả lời đơn giản như vậy lại làm cho tâm trạng Phác đội trưởng rất vui vẻ.
Các đội viên khác lúc tan làm đi ngang qua nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng cười ngây ngô, buồn cười gọi một tiếng, "Đội trưởng?"
"Hửm?" Phác Xán Liệt hồi phục tinh thần lại, mỉm cười hỏi các đội viên đang cười khó hiểu kia, "Có chuyện gì sao?"
"Đội trưởng gần đây có chuyện gì vui sao? Một mình vui vẻ chi bằng chung vui cùng anh em, anh xem có đúng không?"
"Vụ án có manh mối nên tâm tình tốt thôi!" Vừa nói xong thấy Biện Bạch Hiền từ phòng pháp y đi ra liền đuổi theo. Để lại các đội viên hình cảnh đội mắt tròn mắt dẹt, "Hơ?"
  . . .
"Đang nghĩ gì vậy Phác đội trưởng!" Lúc ăn cơm tối, Biện Bạch Hiền phải đá nhẹ vào chân Phác Xán Liệt ngồi đối diện một cái mới có thể làm anh buông đôi đũa từ nãy đến giờ bị anh cắn, "Không. . ." Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, gắp một đũa rau cho vào miệng.
Biện Bạch Hiền nheo mắt, cắn đũa, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt. Phác đội trưởng không quan tâm, chỉ vùi đầu ăn cơm.
"Mai là cuối tuần." Biện Bạch Hiền bỗng dưng nhắc đến ngày này. Phác Xán Liệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, "Sao cơ?"
"Anh có đến nhà mình không?"
"Nhà tôi?" Phác Xán Liệt sửng sốt trong chốc lát mới có phản ứng nhà mà Biện Bạch Hiền nói chính là cô nhi viện nơi anh lớn lên, "Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"
"Không có gì." Biện Bạch Hiền gắp một miếng thịt vào trong chén, "Chỉ là cảm thấy mấy đứa nhóc thật đáng yêu thôi."
"Ừ." Phác xán liệt gật gật đầu, cũng không nói gì tiếp.

Kẻ Đào MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ