CHƯƠNG 1: Oan gia ngõ hẹp

4.1K 141 0
                                    

JungKook oppa ! JungKook oppa ! Em yêu anh... Đang đi trên đường tôi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của những cô gái . Tất cả số người họ đều chạy đuổi theo một chàng trai . Tôi không hề biết ở xứ Kim Chi này lại chuộng chơi cái trò đuổi bắt này đến vậy . Tôi mặc kệ cầm lấy điện thoại để tra đường đi , tiếng kêu gào cũng không còn to như trước nữa . Đang ngơ ngác nhìn xung quanh đang định sang đường thì chàng trai lúc nãy chạy đến như ăn cướp do không kịp tránh nên đụng phải người tôi . Tôi ngã xuống đất do đau quá nên mắng ngay :
- Anh đi đứng kiểu gì vậy có mắt không hả . Vừa nói xong tôi đang định đứng dậy nhưng không được . Chàng trai thấy vậy lại gần đỡ lấy tôi nói :
- Xin lỗi nha. Cô có sao không vậy ? Tôi nghiến răng đáp :
- Đúng là anh không có mắt thật rồi anh không thấy nhân tôi bị thương rồi à . Nó giờ không cử động được nữa hức ... hức - tôi òa lên khóc . Chàng trai nhanh chóng bịp mồm tôi lại nói:
- Cô có im không hả cô làm vậy là hại chết một mạng người đó . Lúc này chúng tôi lại nghe thấy tiếng nói phát ra ở gần đây : " JungKook đâu rồi , JungKook oppa của tao đâu chúng mày chia nhau đi tìm ngay cho tao " Chàng trai vừa nghe thấy vậy liền đeo chiếc cặp sách của tôi và bế tôi lên núp sau chiếc ô tô gần đấy . Tôi thấy vẻ mặt của anh trông rất nghiêm trọng nên thì thầm hỏi :
- Tại sao lại phải trốn họ chứ ?
Chàng trai quay sang , lúc này tôi mới nhìn rõ mặt . Trong lòng tôi khẽ than " ôi trời tại sao lại có người đẹp trai như vậy chứ " Tôi cứ nhìn chằm chằm khuân mặt ấy cho đến khi nghe thấy tiếng nói từ phía người đối diện :
- Sao cô nhìn tôi kinh thế mặt tôi có dính gì không vậy hay do cô chưa từng thấy trai đẹp . Bị đoán trúng tim đen tôi giật mình nói lớn :
- Vấn đề quan trọng bây giờ là tôi muốn biết là tại sao chúng ta phải trốn . Anh sửng sốt đáp :
- Cô không biết tôi là ai sao ? Tôi cười thân thiện :
- Anh có bệnh thì phải uống thuốc chứ . Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh làm sao mà biết anh là ai được . Anh nhìn tôi với vẻ mặt bó tay :
- Cô đã bao giờ nghe thấy nhóm nhạc BTS chưa ? Tôi chính là một trong bảy thành viên . Đông thời cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất tên Jeon JungKook . Tôi có chút bực bội đáp :
- Anh là ai không quan trọng ! Họ đi rồi đưa tôi ra được chưa ?? JungKook nói bằng giọng quan tâm :
- Hay tôi đưa cô đến bác sĩ nhé . Tôi thấy chân cô chảy khá nhiều máu rồi đấy phải xử lí không sẽ bị nhiễm trùng đấy . Vừa nói anh vừa xé một mảnh vải từ chiếc áo trắng đang mặc trên người mình ra , buộc lên chân tôi . Rồi anh đeo chiếc cặp sách lên phía trước nói :
- Đằng nào cô cũng không đi được lên lưng tôi cõng . JungKook nhìn thấy vẻ mặt đầy khó xử của tôi nói tiếp :
- Tôi hơi mỏi rồi đấy nhanh lên không tôi vứt cô lại đây bây giờ . Nghe anh nói vậy tôi ngả người về phía trước để anh cõng

[BTS] Hóa ra là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ