CHƯƠNG 15 : Sinh nhật 18 tuổi

1.1K 71 1
                                    

    Tôi đáp :
    - Không có ạ . V hỏi :
    - Vậy em có nguyện vọng gì không ??? . Tôi nói với giọng ngọt ngào :
   - Không phải được sống cùng các anh là nguyện vọng lớn nhất đời em sao ? Jimin cười vui đáp :
    - Con bé này , em cũng biết nịnh nọt ghê
    Một lúc sau Namjoon nói :
   - Bọn anh đến công ty tối mới về . Không cần nấu cơm cho bọn anh đâu
    Ngày hôm đó , chẳng biết các anh đi đâu mà tới 11 giờ chưa về . Tôi cũng mặc kệ đi ngủ trên hết
      Sáng hôm sau , tôi cứ nghĩ kiểu gì hôm nay các anh sẽ tạo bất ngờ cho tôi . Tôi thức dậy vệ sinh cá nhân mặc đồng phục . Làm một điều mà trước đây tôi chưa từng làm hằng ngày đó là đánh một chút son . Hôm nay tôi đã trở thành cô gái 18 tuổi , tự tin bước xuống nhà . Nhưng không khí không nhộn nhịp mà ngược lại thì vắng tanh không một bóng người . Tôi thất vọng thở dài khi biết tối qua các anh không về nhà . Thế là tôi lủi thủi đến trường một mình . Ở lớp chẳng có ai thân thiết với tôi nên không chúc mừng . Giờ đây tôi như một bông hoa dại héo úa . Chẳng ai chúc mừng lấy một câu . Jenny bước đến ra giọng khá lịch sự với tôi :
     - Hanna à , chuyện lần trước làm hòa được không ??? Tôi có chút phấn khích đáp :
    - Thật chứ . Jenny đưa ra một hộp quà trước mặt tôi nói :
     - Hôm nay sinh nhật cậu phải không quà chúc mừng này . Tôi có chút khó hiểu nói :
     - Cậu biết ngày sinh nhật tôi à? Jenny ung dung đáp lại lời tôi :
     - Đừng hỏi nhiều nữa mở quà đi
     Tôi không chút nghi ngờ mở chiếc hộp to đùng ra . Nhìn thấy thứ ở bên trong hét :
     - Aaaaaaaaa
     Tiếng hét của tôi gây sự chú ý đến các bạn trong lớp . Mọi người đều vây quanh chiếc hộp thấy một con chuột be bét máu  chết ở bên trong và một hình nộm cắm đinh ở tim cũng dính máu . Tôi tức đỏ mặt hét lên với Jenny :
     - Cô bị sao vậy ?? Có cần tôi mua thuốc cho uống không . Jenny cười lớn như được mùa :
      - Mày thật là ngu ngốc tin người quá đi . Mày nghĩ tao muốn làm lành với mày sao ??? Haha thù trả còn chưa xong mơ đi
      Tôi tức giận không nói gì cầm hộp quà ném vào sọt giác . Đi ra ngoài nước mắt đã lấp ló nơi khóe mi . Tôi tự nhủ với bản thân mình :
     - Hanna , mày khóc cái gì chứ vì cô ta mà đáng sao
      Chiều hôm nay có giờ tự học nên 6 giờ tối mới về . Tan học , vừa bước ra ngoài cổng trường điện thoại của tôi kêu . Tôi mở ra thấy một tin nhắn từ Hope , anh nói :
     - Hanna này đừng hỏi gì cả hãy đi theo chỉ dẫn của anh . Đi đến ngã ba rồi quẹo trái

[BTS] Hóa ra là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ