Cái cảm giác ngã ngửa ra đằng sau hóa ra là như vậy , tôi cứ nghĩ quá này tiếp đất sẽ gãy lưng mất . Nhưng tôi lại thấy mình như rơi vào một cục bông gì đó êm êm . Tôi mỉm cười tự nhủ bản thân mình quá hên . Đang cười thì có một vòng tay ôm ngang người ấn mạnh tôi xuống dưới đệm . Thì ra tôi ngã vào anh nhưng điều đó giờ không quan trọng . Thứ quan trọng bây giờ là mặt tôi đang kề sát với mặt anh , chỉ cần mở mắt ra thôi là ... Tôi không biết làm thế nào để giải vây , đành nhăn mặt kêu đau :
- Ây sao anh ... chân của tôi . Ngay lập tức anh thả lỏng vòng tay , tôi chạy ngay lên trên giường đắp chăn kín qua đầu . Tôi không thể nào ngủ được vì căn phòng này toàn là mùi của anh .
5 giờ sáng hôm sau , tôi thức giấc thấy bình minh vẫn chưa lên , mọi người trong nhà vẫn đang ngủ say .Tôi cầm quyển tiểu thuyết bước ra khỏi phòng . Ở ngoài sân có một mảnh vườn nhỏ trồng đầy hoa bươm bướm . Hướng về phía đằng đông tôi thấy một chiếc xích đu màu trắng . Tôi lại gần ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ . JungKook chẳng biết đã dậy từ bao giờ ra ngoài sân để hù tôi . Thấy tôi giật mình anh ngồi xuống bên cạnh nói :
- Đúng là có tật giật mình mà . Tôi chẳng hề quan tâm đến lời anh nói . Anh cũng nhận ra tôi đang có tâm sự gì đó liền hỏi :
- Có gì buồn phiền à ??? Đây chính là câu hỏi mà tôi mong chờ nhất từ anh , mỉm cười nói :
- Anh có biết một cô gái khi đến Hàn Quốc thì muốn đi thăm rất nhiều nơi không ??? Mà chân tôi giờ đang bị đau lại không mang theo quần áo nữa chứ . JungKook nói :
- Được rồi tôi sẽ lên mạng chọn giúp cô vài bộ đồ với cả khi cô khỏi chân tôi hứa sẽ đưa cô đi đến nơi mà cô muốn . Được rồi vào nhà đi bình minh hôm nay sẽ lên muộn đấy .
Tôi vào nhà chuẩn bị bữa sáng , nấu xong tôi bảo JungKook đi gọi những thành viên còn lại . Tất cả chúng tôi đang ăn chuông cửa kêu , anh bảo tôi ra nhận chuyển phát nhanh . Sau khi trở lại phòng ăn trên tay tôi ôm thêm một chiếc thùng giấy to đùng hỏi JungKook :
- Cái này là của anh sao trên đây có ghi này . JiMin hỏi :
- Kook mua quần áo à ??? JungKook trả lời :
- Không phải của em * quay sang tôi * cho cô đấy . Ngoài tôi và JungKook ra , mọi người đều đang có chuyện gì đó tủm tỉm cười với nhau . Tôi hơi ngượng nói :
- Em lên phòng trước , ăn xong gọi em xuống dọn .
Tôi nhanh chân bước lên cầu thang đi vào trong phòng đóng cửa lại , mở chiếc thùng ra cầm lấy một bộ váy đi vào trong phòng tắm . Sau khi thay đồ tôi nhận ra cái tên JungKook cũng thật biết chọn . Tuy bộ váy đơn giản nhưng rất vừa vặn . Tôi đi xuống dưới nhà ngay lúc đó chuông điện thoại của Namjoon kêu , anh bắt máy nói :
- Chào anh quản lí , tụi em chuẩn bị đi rồi nè , 15 phút nữa sẽ có mặt tại công ty . Nghe được cái gì đó từ quản lí Namjoon bất ngờ nói :
- Sao cơ người mẫu bên kia không chụp hình được !!! Nếu như hôm nay không chụp thì không có hôm nào khác đâu . Tuần này chẳng phải kín lịch rồi sao .
Anh quản lý muốn Namjoon tìm một người thay thế . Ngay lúc đó anh ấy nhìn thấy tôi liền nói lại với quản lý :
- Em tìm thấy một người thích hợp rồi để em hỏi xem cô ấy có đồng ý chụp không rồi sẽ gọi lại cho anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Hóa ra là anh
FanficAnh không phải thần tượng của tôi , không phải tình đầu của tôi , càng không phải là tình cuối . Nhưng giữa tôi và anh tồn tại một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra . Mẹ tôi thường nói tình yêu của con người là do duyê...