Tôi đã nghỉ ở nhà vài hôm và hôm nay sẽ tiếp tục đi học như thường . Các anh hôm nay cũng có buổi biểu diễn nên ra ngoài sớm hơn cả tôi . Đến trường các bạn học đều hỏi tôi :
- Hanna , bạn bị sao mà nghỉ tận mấy ngày vậy ?? Tôi cười cuồ đáp :
- Không sao , mình bị ốm thôi mà . Jenny cũng vừa đến lớp vì có nhiều người nên cậu ta xưng hô khá bình thường với tôi :
- Chứ không phải cậu ngủ mấy ngày sao ?? Tôi hơi bất ngờ , bởi sao cô ta biết được tôi bị bỏ thuốc ở bữa tiệc hôm ấy . Tôi nói với cô ta :
- Cuối giờ nói chuyện được không ??? Jenny đáp :
- OK
Cả giờ học tôi chẳng vào đầu được chữ nào . Tuy nhìn lên bảng nhưng đầu óc của tôi đang ở trên mây suy nghĩ xem Jenny có phải người bỏ thuốc không . Nhưng chẳng lẽ vì lòng đố kị mà cô ta phải làm đến mức đấy . Nếu không tại sao mà cô ta biết tôi bị hại uống thuốc ngủ . Với cả tôi vốn đâu có gây tội với ai đâu , nên họ chẳng có động cơ gì để làm hại đến người khác . Suy đi nghĩ lại thì chỉ có mình Jenny . Nhưng tôi lại thật sự mong không phải là cô ta .
Nghĩ vớ nghĩ vẫn cuối cùng cũng hết giờ , tôi đến khoảng sân sau trường đợi Jenny . Được một lúc thì cô ta đến với chiếc đầu gối hơi xước có chút máu . Cô ta đi đến đứng đối diện với tôi nói :
- Mày đang thắc mắc thắc mắc tại sao tao lại biết mày uống thuốc ngủ chứ gì ? Cô ta nhếch mép cười nói tiếp :
- Là tao đấy . Tôi tức giận , hai bàn tay xiết chặt thành nắm đấm . Cô ta tiếp tục khiêu khích :
- Có giỏi thì đánh tao đi . Mày không giám đánh tao thì tao sẽ đánh lại mày . Nói rồi cô ta giơ tay lên định tát vào mặt tôi . Theo bản của người học võ , tôi lập tức bắt lấy cánh tay , giữ chặt nói :
- Tại sao cô phải làm đến mức này chứ ? Cô có biết cô làm như vậy là hại chết tôi không ?? Hai dòng nước mắt của cô ta tuôn rơi , cô ta nói mà như quả bom muốn nổ tung :
- Nếu như tao mà không có được anh ấy thì không ai có đươc anh ấy cả , mày nghe rõ chưa . Tôi nói :
- Thật là ấu trĩ
Nghe tôi nói đến đây cô ta tăng thêm lực ở tay . Theo phản xạ tôi bàn tay ấy ra . Nhưng do đang tức giận nên đẩy hơi mạnh , cô ta ngã nhào ra đất . Lúc này Jin và JungKook chẳng biết đã ở đây từ lúc nào . Nhưng cũng nhìn rõ tôi đẩy Jenny . Jin chạy lại có ý đỡ Jenny lên bảo :
- Hanna , em sao vậy ? Anh tin em không phải là một người vô cớ đi gây gổ với người khác . Có gì thì nói để giải quyết , dùng bạo lực là không được đâu
Tôi quay lưng đi luôn . Có thể nói đây là lần đầu tiên mà tôi không để ý đến lời anh . Suy cho cùng thì vẫn chẳng ai tin tưởng tôi . Ngay sau đó từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống theo bước chân . JungKook ngay lúc đó nói với Jin :
- Anh đưa Hanna đi đâu cho tâm trạng khá hơn đi , em sẽ giải quyết mọi thứ ở đây
Jin đứng dậy chạy theo tôi . JungKook tiến lại gần Jenny nói :
- Tối hôm sinh nhật tôi , cô là người bỏ thuốc vào đồ uống của Hanna . Cô có biết sau đấy chuyện gì đã xảy ra không ? Chỉ vì sự nông nổi trong còn người cô đã hại một người vô tội . Nếu tối hôm đó Hanna có mệnh hệ gì thì chắc chắn cô sẽ không thể bình an ở đây . JungKook nói xong quay lưng bước đi . Jenny gào to :
- Tại sao lại không phải là em chứ ? Em có gì không bằng với cô ta ?? JungKook không quay lại hững hờ nói :
- Cô nghĩ cô xứng đáng sao ? Cái tên Hanna và Jenny không xứng để đứng cạnh nhau đâu
Anh cứ thế bước đi mặc kệ cho Jenny đang chảy máu ở chân
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Hóa ra là anh
Fiksi PenggemarAnh không phải thần tượng của tôi , không phải tình đầu của tôi , càng không phải là tình cuối . Nhưng giữa tôi và anh tồn tại một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra . Mẹ tôi thường nói tình yêu của con người là do duyê...