Sáng hôm sau tôi dậy khá muộn . Lúc này đồng hồ đã điểm 8 giờ lúc này mới nhớ ra ở trường hôm nay có lễ hội mùa xuân mà 9 giờ phải có mặt . Tôi vội vàng dậy vệ sinh cá nhân . Đáng lẽ ra mỗi học sinh tham dự lễ hội hôm nay phải dẫn theo một người bạn khác giới bố mẹ , anh chị cũng được . Nhưng tôi lại không có ai để đi cùng vì gia đình tôi đang ở Việt Nam . Tôi rất tức giận khi bị Jenny trêu là không có ai đi cùng nhưng cũng chẳng làm gì được cô ta . Đang chọn một bộ đồ phù hợp thì có ai đó gõ cửa phòng . Tôi vội nói :
- Cửa không khóa đâu ạ
Cách cửa mở ra JiMin bước vào . JiMin nói :
- Hôm nay trường em có lễ hội phải không ? Sao em không bảo để bọn anh thu xếp đi cùng cho vui ? Tôi ái ngại nói :
- Các anh còn có công việc nữa chứ . Em đi một mình thì đâu có sao . JiMin nói với tôi :
- Hôm nay bọn anh có cuộc họp xong vào lúc 10 giờ sau đó luyện nhảy . JungKook nhảy tốt nên họp xong sẽ đến trường với em nha . Tôi ấp úng nói :
- Nhưng mà . Anh chen ngang lời tôi :
- Như thế thì hơi muộn phải không , anh sẽ bảo nó đến sớm hơn . Tôi đáp :
- Ý em không phải vậy mà . Jimin cố chấp :
- Vậy thì cứ như vậy đi . Anh ra ngoài trước đây
Nói rồi anh quay lưng đi ra ngoài . Tôi chọn một bộ váy đơn giản màu hồng phấn thật là đẹp , trang điểm một chút . Tôi đi đến trường nhìn thấy trước cổng đông kín người . Ai cũng diện quần áo đẹp và có bạn đi bên cạnh . Tôi thầm ghen tị nhưng lại tự mắng bản thân mình :
- Hanna à , mày đòi hỏi quá nhiều rồi đấy tí anh ấy sẽ đến mà
Vừa bước vào trong cổng trương thì nhìn thấy Jenny đang khoác tay một người rất đẹp trai . Tôi cố lảng đi quay mặt ra chỗ khác coi như không nhìn thấy gì . Nhưng cô ta lại chủ động gọi tôi và kéo người bên cạnh đi đến đối diện nói :
- Hanna , đây là anh trai tôi tên Woo Jin . Tôi cúi người chào anh của Jenny . Jenny không ngừng khiêu khích tôi :
- Không có ai đi cùng sao thật là đáng thương . Tôi chưa kịp nói thì Woo Jin đã mở lời :
- Con bé này ăn nói kiểu gì vậy . Rồi quay sang bảo với tôi :
- Em là Hanna à . Em có thể đi chung với bọn anh cũng được . Tôi nói :
- Cảm ơn anh nhưng thôi em xin phép đi trước . Jenny đắc ý :
- Cô thì làm gì có tư cách để đi bên cạnh anh trai tôi biết điều rút lui là tốt . Tôi cúi đầu chào anh Woo Jin rồi đi vào trong trường .
Bây giờ đã là gần 10 giờ , tôi ngồi ở sân sau đợi JungKook . Cũng chẳng còn nơi nào khác vì sân chính đã tấp nập người . Đang ngồi trên chiếc ghế đá thì Woo Jin đi đến nói với tôi :
- Em chờ bạn trai à . Tôi ngẩng mặt lên đáp :
- Em cũng không chắc nữa . Anh cười nói :
- Chắc Jenny ở trường hay gây gổ với em phải không . Em đừng để ý nó làm gì . Thật ra ngày còn bé nó rất ngoan nhưng do có biến cố khiến nó bị chấn động . Tôi hiếu kì hỏi :
- Jenny bị cái gì vậy ??? Anh đáp :
- Hồi lên 10 tuổi vì bảo vệ nó mà mẹ anh đã ra đi mãi mãi . Nó rất ân hận từ đó thay đổi luôn cả tính cách . Một phần là do thiếu tình yêu thương từ mẹ nên em đừng trách nó . Tôi gập đầu có chút thương cảm . JungKook bước từ ngoài vào nhìn thấy tôi nói :
- Anh đến muộn chờ lâu chưa?
Woo Jin như đã biết JungKook từ trước nói với anh :
- JungKook là cậu sao , lâu rồi không gặp . Cậu đến đây làm gì vậy ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Hóa ra là anh
FanfictionAnh không phải thần tượng của tôi , không phải tình đầu của tôi , càng không phải là tình cuối . Nhưng giữa tôi và anh tồn tại một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra . Mẹ tôi thường nói tình yêu của con người là do duyê...