CHƯƠNG 12 : Em yêu anh

1.2K 91 0
                                    

     JungKook vẫn bế tôi , ý thức của tôi đang dần trở lại nhưng vẫn rất mơ hồ . Tựa đầu vào vai anh , cảm giác thật an toàn . Anh bế tôi vào trong xe nhẹ nhàng đặt xuống và thắt dây an toàn . JungKook đang định khởi động xe thì chuông điện thoại kêu anh bắt máy bên đầu dây kia Jimin nói :
       -  Em đi đâu vậy sao mãi không quay lại ? Tìm thấy Hanna chưa ? JungKook đáp :
      - Tìm thấy rồi , cô ấy hơi chóng mặt nên em đưa về trước . Anh ở lại tiễn khách giúp em nha . Không để Jimin nói gì JungKook tắt máy luôn . Anh quay sang nhìn tôi , rồi lại tập trung lái xe . Về đến nhà , anh đặt tôi lên giường . Sau đó đi vào nhà vệ sinh mang ra một chậu nước và một cái khăn từ từ lau hết phần cổ cho tôi . Lúc này , tôi đã tỉnh lại nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ . Tôi biết hôm nay vì tôi , anh đã rất mệt mỏi . Nhưng không ngờ anh lại bước lên giường nằm xuống , ôm tôi vào lòng . Tôi cũng không ngần ngại nhẹ nhàng lấy tay ôm lên người anh . Sau đó cả chúng tôi đều thiếp đi từ lúc nào không hay
     Sáng hôm sau , do ngủ nhiều quá nên tôi đã tự dậy . Mở mắt ra khuân mặt của JungKook đập ngay vào mắt tôi . Lúc này tay anh vẫn còn ôm người tôi . Điều quan trọng hơn là môi anh chỉ cách môi tôi 1 cm . Đến nỗi mà chúng tôi có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương . Tôi nhích người thêm một chút nữa để chạm tới môi anh , khoảng cách giờ rút ngắn còn 2mm nữa thôi . Nhưng tôi dừng lại , chợt nghĩ bản thân mình bị điên rồi sao . Tôi vẫn dừng lại ở khoảng cách đấy , nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc bông bông của anh . Tay tôi vẫn còn đặt trên đầu anh . Không biết theo bản năng hay anh cố ý cúi xuống . Môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau . Trong tôi có chút hoảng loạn định quay đầu đi . Thì bàn tay đang ôm ngang người tôi nhanh chóng đưa lên để ấn định đầu tôi . Tôi cũng không đẩy anh ra mặc kệ anh muốn làm gì thì làm . Sau đó anh ôm lấy vai tôi để tôi nhìn thẳng vào mắt anh , anh nói :
      - Xin lỗi ..... Anh vừa nói được hai chữ thì tôi chen ngang không cho anh nói :
     - Tại sao anh lại phải xin lỗi em chứ ? Không phải là em cần nói lời cảm ơn với anh sao ? Anh đáp lại với giọng trìu mến đồng thời miệng cũng có ý cười :
     - Đã chịu xưng hô tử tế với anh rồi sao ? Xong anh lại thay đổi nét mặt để trở về vấn để chính , anh nói :
     - Tối hôm qua , anh ... Anh nói được mấy chữ mắt tôi đã long lanh đầy nước . Anh ôm lấy tôi vào ngực . Lúc này nước mắt tôi cũng tuôn ra không ngừng . Anh dịu dàng xoa lưng vỗ về tôi . Một lúc sau tôi nín khóc , nhận ra chiếc áo sơ mi của anh đã lem nhem dính đầy nước mắt . Tôi vòng tay lên lưng anh nhẹ nhàng viết mấy chữ bằng tay lên đó . Anh hỏi tôi :
    - Em viết cái gì thế . Tôi đáp :
    - Em tin sẽ có một ngày anh biết . Đi tắm đi cái áo sơ mi của anh ướt hết rồi

[BTS] Hóa ra là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ