CHƯƠNG 17: Sinh nhật 18 tuổi (3)

1K 70 0
                                    

Tôi vừa hét xong thì sao băng đi qua , tạo nên tia sáng ở trên trời . Tất cả chúng tôi đều nhắm mắt lại để cầu nguyện . Sau đó Namjoon nói với tôi :
- Hanna à , bọn anh giờ hơi mệt nên về nhà trước được không !!! Rồi quay sang JungKook bảo :
- Kook chịu khó ở lại với em ấy một lúc rồi về sau là được mà
Thật sự tôi vẫn muốn ở lại đây thêm chút nữa . JungKook cũng nhận ra điều đó nên đồng ý ở lại với tôi . Các anh về nhà trước chỉ còn lại tôi với anh ngồi trên bãi cát . Anh chỉ lên trời nói :
- Em biết hai ngôi sao kia chứ?? Tôi không biết nên có chút ái ngại :
- Em không biết . Em không thích thiên văn học cho lắm . Anh mỉm cười bảo tôi :
- Vậy em đã nghe câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ chưa ??
Tôi lắc đầu . Anh kể cho tôi :
- Câu chuyện này bắt nguồn từ bên Trung Quốc . Ngày xưa , có một vị thần tên là Ngưu Lang chăn trâu cho Ngọc Hoàng . Chức Nữ là một tiên nữ chuyên dệt vải . Hai người say đắm nhau và bỏ bê công việc mình được giao . Ngọc Hoàng biết thế là chia cách hai người bằng một dải ngân hà . Nhưng sau đó Ngọc Hoàng cho người xây một chiếc cầu băng qua để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau . Thế là cứ đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hai người lại được đoàn tụ và khóc rất nhiều . Và giọt nước mắt ấy rơi xuống trần gian làm mưa liên miên cả tháng 7 người ta gọi đấy là cơn mưa ngâu . Người Trung Quốc quan niệm rằng nếu cặp tình nhân nào ngồi ngắm hai chòm sao này vào mùng 7-7 sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời . Tôi ngây thơ hỏi :
- Vậy thì có liên quan gì đến hai ngôi sao kia chứ ??? Anh bật cười đáp đông thời tay chỉ lên ngôi sao trên trời :
- Ngôi sao kia là Altair tượng trưng cho Ngưu Lang . Còn ở đằng kia sao Vega chính là Chức Nữ .Rồi anh chỉ cho tôi rất nhiều ngôi sao khác . Tôi hỏi anh :
- Anh có hứng thú với thiên văn học sao ??? Anh vừa nhìn trời vừa nói với tôi :
- Không mẹ anh thích . Nên khi còn bé , bà ấy chỉ cho anh rất nhiều các ngôi sao . Em cũng kể cho anh nghe cái gì đó đi như vậy mới lịch sự chứ . Tôi cười bắt đầu kể :
Đây là một câu chuyện cổ tích tác giả là một người Đan Mạch . Ngày xưa có một nàng tiên cá sống ở tít dưới biển sâu . Nàng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và cha nàng hứa khi nàng đủ 15 tuổi sẽ được lên trên mặt biển ngắm thế giới bên ngoài . Lúc nàng tiên cá đủ 15 tuổi , nàng đã lên trên mặt nước và cứu được chàng hoàng tử người mặt đất . Nàng đã đưa chàng lên bờ và hát cho chàng nhân lúc chưa tỉnh lại . Sau đó nàng đem lòng yêu người con trai đó nhưng không làm gì được . Mụ phù thủy thấy vậy đành giúp nàng đổi giọng hát trong trẻo của mình để lấy đôi chân con người và một lời nguyền nếu hoàng tử không lấy nàng tiên cá thì nàng sẽ biến thành bọt biển mãi mãi . Nhưng khi gặp lại hoàng tử thì nàng bị câm nên không thể nói ra mình là người cứu chàng . Nói đến đây tôi ấp úng không kể đoạn tiếp theo . Anh nói với tôi :
- Em kể tiếp đi chứ . Tôi đứng lên nói với anh :
- Thôi để lần khác em kể nốt giờ cũng muộn rồi về thôi
Hình như anh cũng rất muốn nghe cái kết . Nhưng thật sự nó rất buồn . Tôi ngồi trên xe ngủ mất từ lúc nào không biết

[BTS] Hóa ra là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ