Sáng ngày hôm sau , như thường lệ tôi vẫn dậy sớm nấu cơm rồi ăn sáng cùng các anh . Đang ăn Jimin hỏi tôi :
- Hanna này chân em đỡ chưa vậy ? Tôi đáp :
- Có khá hơn lúc trước nhưng vẫn còn hơi đau . Jimin nói tiếp :
- Anh thấy vết thương lâu khỏi như vậy nhỡ có vấn đề em đi bác sĩ kiểm tra lại cho chắc ăn . Vẻ mặt tôi hơi ngượng nói :
- Vâng , cảm ơn anh
Một lúc sau tôi lên phòng . Ngồi trên giường tôi từ từ tháo vết băng ở chân ra . Bàn chân đã cử động vô cùng bình thường và hết tím . Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ chắc có lẽ đã đến lúc tôi phải rời đi rồi . Có tiếng "cạnh" JungKook bước vào . Nhìn thấy chân tôi anh hỏi :
- Chân cô khỏi rồi sao ? Tôi chán nản đáp :
- Đúng vậy anh không cần lo đâu tôi sẽ sớm rời khỏi đây thôi
JungKook nói :
- Tôi đâu có ý như vậy . Cô cứ việc ở lại cho đến khi tìm thấy nhà . Mà hôm nay cô có việc gì không ? Tôi đáp :
- Để làm gì chứ ?? JungKook có chút ngại ngùng :
- Lần trước tôi có nói sẽ đưa cô đi những nơi mà cô muốn đây chính là lúc tôi thực hiện lời hứa . Đi thay đồ đi
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là cung điện Gyeongbokgung đây cũng là cung điện chính được xây dựng ở triều đại vua Joseon vào năm 1395 . Sau khi ăn trưa tại một quán ăn nhỏ , chúng tôi đi thăm bảo tàng lịch sử Seoul . Nơi đây quy tụ nhiều nét truyền thống của Hàn Quốc .
Tôi phải công nhận một ngày vất vả trôi qua rất lâu nhưng nếu đi chơi thì rất nhanh . Thoáng chốc trời đã tối , tôi thật sự rất muốn đến tháp Namsan nhưng đi cùng anh thì hơi ngại . Anh quay sang hỏi tôi :
- Này cô có muốn đi đâu nữa không ??? Tôi trả lời :
- Đến Namsan Tower được không ? Nếu anh không thích thì thôi . JungKook nói :
- Được thôi nếu cô muốn . Lâu rồi tôi không đến đó chắc cũng không có gì thay đổi . Mà cô phải thấy vô cùng vinh dự khi được đến tháp tình yêu với tôi đi . Tôi nhìn anh có chút không bằng lòng nói :
- Xì , bất đắc dĩ thôi
Phải nói khung cảnh Namsan buổi đêm thật đẹp . Những hàng cây xung quanh nhuộm màu vàng tươi vì tiết trời đang là mùa thu . Chúng tôi đi cáp treo lên tháp . Tôi bất ngờ khi thấy cảnh thành phố Seoul buổi đêm mà thốt lên :
- Woaaa
Anh quay sang nhìn tôi cười . Nhưng tôi chẳng quan tâm vì thủ đô Seoul quá đẹp . Ánh đèn đường và các tòa nhà khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé . Anh hỏi tôi :
- Cô có muốn đến chỗ ổ khóa tình yêu không ? Tôi gật đầu đi theo anh . Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của hàng trăm nghìn chiếc ổ khóa được móc vào nhau . Anh lại hỏi tôi :
- Cô có muốn viết gì lên đó không ? Rồi anh đưa cho tôi một chiếc ổ khóa anh cầm một chiếc . Chúng tôi tựa lưng vào nhau để cùng viết điều mình mong muốn . Anh viết xong trước ngoảnh lại nhìn tôi . Tôi vội che lại nói :
- Anh nhìn gì vậy !!!
Tôi đi đến cạnh hành lang khóa lại . Anh cũng bước đến phía tôi khóa chiếc ổ của anh vào của tôi , tôi có chút bất ngờ nói:
- Anh là ai mà dám treo chiếc ổ của anh vào của tôi chứ . Tháo ra đi chúng ta có phải tình nhân đâu .
Anh nhanh tay cướp lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi ném mạnh đi . Tôi có chút bực mình nhưng không thèm nói gì , cứ lẳng lặng quay mặt bỏ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Hóa ra là anh
FanfictionAnh không phải thần tượng của tôi , không phải tình đầu của tôi , càng không phải là tình cuối . Nhưng giữa tôi và anh tồn tại một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra . Mẹ tôi thường nói tình yêu của con người là do duyê...