Chương 8: Thống Khổ

3.8K 424 10
                                    

Có yêu thì mới có đau, có hạnh phúc ắc sẽ có sóng gió, Mẫn Doãn Kì cùng Trịnh Hạo liệu rằng sẽ có một kết thúc đau buồn hay sẽ là một kết thúc ràng ngập tiếng cười?

Mẫn Doãn Kì cũng đã quyết định ngày đính hôn, là hai ngày sau, Mẫn Doãn Kì sẽ đính hôn cùng Vũ Thanh Thanh, Trịnh Hạo Thạc sẽ có mẹ, đúng vậy cậu sẽ có mẹ, một người mẹ chắc sẽ không bao giờ yêu thương cậu đâu nhỉ?

Sau khi bị Trịnh Hạo Thạc từ chối, Lâm Thạc Trấn cũng không trở về, Trịnh Hạo Thạc thì ngày nào cũng buồn ủ rũ, nụ cười trên môi cũng chỉ là giả tạo, sau khi biết Mẫn Doãn Kì hai ngày nữa sẽ đính hôn lòng ngực cậu đau như cắt, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ đó là Mẫn Doãn Kì sẽ có vợ.

Có lẽ cậu không nên yêu Mẫn Doãn Kì, cậu không nên yêu Ba của mình, ngày mai là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, có lẽ ai cũng không nhớ đâu nhỉ? ngay cả Mẫn Doãn Kì, trong nhà bây giờ là tấp nập người qua lại, treo đèn lòng màu đỏ, tất cả điều thay thành màu đỏ cho lễ đính hôn, vì lễ đính hôn của Mẫn Doãn Kì sẽ theo phong cách cổ xưa, nên sẽ phải treo lòng đèn.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong phòng ngơ ngẩn chẳng biết gì, đôi mắt tựa như viên ngọc trai sáng lắp lánh cứ nhìn ra cửa sổ, gió thổi, cây đông đưa, tiếng chim hót, thế giới ngoài kia còn có bao nhiêu điều cậu chưa biết, nhưng thế giới ngoài kia cũng có những thứ mà cậu không biết và càng không muốn biết.

-"Thạc Thạc.." Mẫn Doãn Kì vỗ vai của cậu, nhỏ giọng gọi một tiếng, nhìn cậu như vậy anh thực sự rất đau lòng.

-"Ba Doãn Kì.." Hạo Thạc giật mình ngước mặt lên nhìn Mẫn Doãn Kì.

-"Con làm sao?" Mẫn Doãn Kì đau lòng nhìn cậu, anh biết anh quyết định như vậy sẽ lòng tổn thương cậu nhưng anh phải làm như vậy, vì cậu, vì tương lai của cậu.

-"Ba.. Con muốn rời đi" Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì, khoé mắt bắt đầu đỏ lên nước mắt sắp rơi nhưng cậu đang cố không cho nó trào ra.

-"Con muốn đi đâu?" Đường như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim của Mẫn Doãn Kì rất chặt và rất đau.

-"Con muốn trở về cô nhi viện, phụ giúp mọi người trong cô nhi viện" Hạo Thạc nở một nụ cười, nụ cười của cậu thật đẹp, nhưng sâu bên trong nụ cười đó là những giọt nước mắt âm thầm rơi.

Mẫn Doãn Kì không nói gì, mà rời đi, coi như anh đã đồng ý cho cậu rời đi, Trịnh Hạo Thạc rời đi cũng tốt, như vậy cậu sẽ không phải chịu đau khổ khi nhìn thấy anh và Vũ Thanh Thanh đính hôn.

Sau khi Mẫn Doãn Kì rời đi, Trịnh Hạo Thạc liền bật khóc như đứa con nít, Trịnh Hạo Thạc đau, Mẫn Doãn Kì lại càng đau, sao lại phải chịu thống khổ như vậy chứ? Tại sao yêu nhau mà không nói, để rồi ai cũng phải chịu thống khổ từ đối phương ban cho.

Hạo Thạc trầm tư một hồi cuối cùng cũng soạn đồ và rời đi, cậu luyến tiếc ngôi nhà này, vì cậu cũng đã sống trong ngôi nhà này 10 năm rồi, cậu muốn cái gì đó trong ngôi nhà còn đọng lại trong kí ức của cậu mà không phãi là lãng quên nó theo thời gian.

Trịnh Hạo Thạc đi rồi, trong căn nhà này chỉ còn có một mình Mẫn Doãn Kì và Vũ Thanh Thanh, nhưng cho dù có Vũ Thanh Thanh hay không thì quan trọng sao? Hạo Thạc đi rồi, ngôi nhà này trở nên hiu quạnh chẳng còn một chút sức sống.

Căn nhà từng có tiếng cười của cậu, có tiếng khóc của cậu mỗi khi bị anh dạy dỗ, một thứ thuộc về cậu điều đọng lại trong căn nhà này từng thứ, từng thứ một, nó giống như một thứ gì đó rất mỏng manh.

Thống khổ là do con người tạo thành và mang lại cho nhau, anh và cậu cứ như hai thế giới khác nhau cho dù có chặt chẽ cách mấy cũng có thể tách nhau ra một cái dễ dàng, cũng giống như sợ dây tơ hồng mỏng manh, chạm nhẹ vào cũng có thể cắt đứt nó.

[Yoonseok] [HOÀN] Ba Nuôi, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ