Ngoại Truyện 1: Chúng ta chia tay đi

3.9K 326 9
                                    

-"Em đừng gì nói nữa, anh không muốn nghe" Mẫn Doãn Kì nhìn Trịnh Hạo Thạc, đôi mắt cụp xuống vẻ mặt buồn hiu, anh là đang thất vọng.

-"Doãn Kì, anh nghe em nói đi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm" Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì bằng đôi mắt ngập nước, cậu thực sự là không có, sao anh lại không nghe.

Mẫn Doãn Kì quay lưng lại với cậu, anh đang khóc, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, chảy xuống khoé miệng, mặn rất mặn, Trịnh Hạo Thạc nhanh chân chạy lại ôm lấy anh từ phía sau, mà khóc.

Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay cậu đang ôm mình phía sau mà gỡ nó ra, anh liền bước đi mà không quay đầu lại, trước khi đi anh còn nói một câu "Chúng ta.. chia tay đi" rồi liền bước ra khỏi căn nhà đấy mà không quay đầu lại.

Hạo Thạc ngồi ngay xuống sàn nhà mà khóc, anh thực sự đã hiểu lầm cậu rồi mà, cậu không có làm tại sao anh lại không nghe cậu nói chứ?

Từ sau khi cái ngày cậu tỏ tình với anh được anh chấp nhận, thì hai người sống với nhau rất hạnh phúc, cậu luôn ngoan ngoãn nghe theo lời anh, luôn bên anh, chăm sóc anh, nhưng ông trời trớ trêu thay.

Bữa nay Mẫn Doãn Kì được mời đến dự tiệc của Tô tiên sinh, Mẫn Doãn Kì muốn cho mọi người biết Trịnh Hạo Thạc là người anh yêu nên anh đã dẫn cậu đi theo.

Hai người ăn mặc trong thực sự rất đẹp và lôi cuốn, vào trong tiệc Mẫn Doãn Kì cho Hạo Thạc làm quen cùng nhiều thương dân khác, họ là những ông chủ có tiếng nhất Bắc Kinh và Thượng Hải.

Vì chổ này khách rất đông nên Mẫn Doãn Kì phải chào hỏi nhiều người, trong lúc đang lay hoay chào hỏi thì Mẫn Doãn Kì quên mất Hạo Thạc, làm cho cậu phải đi tìm anh, trong khi đang tìm Mẫn Doãn Kì thì Hạo Thạc gặp ngay một cô gái trong rất xinh đẹp.

-"Chào anh" Cô gái đứng ngay trước mặt của Hạo Thạc, cứ ẹo qua ẹo lại làm cho cậu cảm thấy ngứa mắt.

Hạo Thạc không để ý đến cô ta, cô ta liền tức giận, nhưng vẫn kiềm chế mà quyến rũ cậu, cái bẫy kia chính là cái kết cho cậu.

-"Đang tìm Mẫn tiên sinh sao? Đi theo tôi!" Cô gái khẽ nhết nhép cười, Hạo Thạc nữa tin nữa nghi, nhưng cô gái kia cứ khăng khăng nói là cô ta biết Mẫn Doãn Kì đang ở đâu.

Cậu đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đi theo cô ta, lỡ đâu cô ta nói thật thì sao, nhưng cậu không biết đằng sau đó là một cái bẫy, cái bẫy ấy là kết thúc của cậu, Hạo Thạc thực sự quá ngốc.

Mẫn Doãn Kì đang chào khách cũng chực nhớ ra còn Hạo Thạc, anh nhìn xung quanh để kiếm cậu thì thấy cậu và một cô gái đi về hướng phòng dành cho khách, anh nhìn theo chân mày cũng nheo lại, anh liền nhanh chân đi theo cậu.

Cô ta dẫn cậu vào một căn phòng, cậu cứ ngỡ là Mẫn Doãn Kì sẽ ở trong đây nên cậu một mạch đi vào mà không hay biết mình đã sập bẫy.

-"Cô nói là Mẫn Doãn Kì trong này mà sao tôi không thấy" Hạo Thạc vừa nói vừa xoay lưng lại thì thấy cô gái kia đang không mặc đồ, sau đó liền chạy lại đè cậu xuống.

-"Cứu tôi với...aaaa...cưỡng hiếp...aaaa" Cô gái đó đè lên người của Hạo Thạc, Hạo Thạc bất ngờ trước hành động của cô ta liền đảo ngược lại đè lên cô ta, thì đúng lúc đó "Rầm".

Tiếng cửa văng ra Hạo Thạc nhìn ra ngoài cửa đó chính là Mẫn Doãn Kì, anh đang nhìn cậu, anh thực sự rất tức giận, găng máu điều nổi lên, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, Mẫn Doãn Kì hung hăng đi lại gần cậu nắm lấy tay cậu mà kéo đi, Trịnh Hạo Thạc lúc này đang ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra.

Sau khi Mẫn Doãn Kì dẫn Trịnh Hạo Thạc rời đi thì cô gái kia liền cười một cái đắt thắng, Trịnh Hạo Thạc sập bẫy rồi.

Mẫn Doãn Kì dẫn cậu về nhà hung hăng ném cậu lên giường, bây giờ cậu mới nhận ra, là chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác cổ tay đau rách, nhưng cậu cũng chẳng ý gì đến nó, cậu liền nhìn anh định mở miệng giải thích thì anh liền ngăn lại.

-"Đừng giải thích, anh đã nhìn thấy hết rồi, tất cả những gì cần thấy,anh đã thấy hết, không cần nói gì nữa" Mẫn Doãn Kì đau lòng nhìn Hạo Thạc, anh thực sự rất thất vọng, sao cậu lại nhưng vậy chẳng lẽ anh chưa đủ tốt với cậu sao?

Trịnh Hạo Thạc câm nín nhìn Mẫn Doãn Kì, cậu khóc, khóc rất nhiều, nhìn cậu khóc anh đau lòng, rất đau, nhưng cậu phản bội anh, anh còn đau hơn như vậy.

Mẫn Doãn Kì không muốn nghe Hạo Thạc giải thích, anh quay lưng lại với cậu, bước đi, trước khi đi anh còn nói một câu mà cậu không dám nghĩ tới.

"Chúng ta chia tay đi"

[Yoonseok] [HOÀN] Ba Nuôi, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ