Chia tay rồi đấy cậu! Cậu có buồn không? Có đau khổ không? Hãy buồn đi hãy đau khổ đi! Vì cậu như vậy sẽ làm tôi vui lắm đấy chàng trai!
Một đêm trôi qua, hai đêm trôi qua, ba đêm trôi qua, Mẫn Doãn Kì không về nhà, sau khi đi Mẫn Doãn Kì đã tìm đến Kim Nam Tuấn, hai người cùng nhau uống rượu, cùng nhau say, cùng nhau tâm sự.
Mẫn Doãn Kì thực sự bây giờ rất bối rối, anh chẳng biết nên làm sao, anh chẳng biết phải giải quyết như thế nào? Anh cứ uống và uống, anh chìm vào men rượu, chỉ có rượu mới có thể cho anh quên hết những gì xảy ra.
Mẫn Doãn Kì ơi là Mẫn Doãn Kì, anh thực sự rất ngu ngốc! Mọi chuyện chưa làm rõ anh đã vội vàng chia tay, có phải là quá vội vàng rồi không?
Kim Nam Tuấn nhìn anh nở một nụ cười khẩy, nhìn Mẫn Doãn Kì bây giờ thật thuê thảm, có lẽ Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc đã kết thúc, có lẽ giữa bọn họ là một khoảng trống, là một bức tường vô hình, bức tường vô hình ấy sẽ thừa cơ hội hai người cãi nhau mà nhích ra thêm một chút, khoảng cách sẽ dần dần xa hơn.
-"Mẫn Doãn Kì..." Tiếng gọi từ đằng sau, Mẫn Doãn Kì nữa say nữa tỉnh quay lại, người trước mặt là một thanh niên cao ráo, có khuôn mặt thực sực rất đẹp, mà trong cậu ta rất quen.
-"Lâm Thạc Trấn..?" Mẫn Doãn Kì nhết môi cười khẩy, sau khi Trịnh Hạo Thạc và anh cùng một chổ, thì những gì về Hạo Thạc, cậu điều ngoan ngoãn nói ra hết cho anh nghe, trong đó cậu có nói Lâm Thạc Trấn thích cậu.
-"Mẫn Doãn Kì, đi theo tôi" Lâm Thạc Trấn nói xong liền đi lại kéo Mẫn Doãn Kì đi, bỏ mặc Kim Nam Tuấn ngồi đấy, đêm nay ta uống, ta say, ta sẽ quên hết mọi chuyện.
Lâm Thạc Trấn lôi Mẫn Doãn Kì đến một con sông nhỏ ở Bắc Kinh, vì chổ này ít người qua lại, hai người đứng ngang nhau, mắt vô hồn nhìn ra phía xa, bây giờ thật im lặng, hai người đàn ông đang bình tỉnh suy nghĩ, sau một hồi Lâm Thạc Trấn lên tiếng.
-"Anh đã hiểu lầm Thạc Thạc rồi" Lâm Thạc Trấn điềm tỉnh nói, ánh mắt vô hồn vẫn nhìn ra hướng xa.
Thực ra cô gái kia là người của Vũ Thanh Thanh, vì không cam tâm để Hạo Thạc ở bên Mẫn Doãn Kì nên mới làm ra cái bẫy này cho Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì, cô ta chính là loại phụ nữ, "Nếu tôi không có được thứ mình muốn, thì các người đừng hồng có được" tuy rằng Vũ Thanh Thanh là đang ở trong tù nhưng cô ta quen biết rộng mà, chỉ cần một câu nói là có thể theo như ý cô ta muốn, những chuyện mà cô ta sắp đặt thực sự rất hoàn hảo.
-"Cậu nói tôi hiểu lầm, khi tất cả là do chính mắt tôi nhìn thấy, hiểu lầm sao? Nực cười" Mẫn Doãn Kì liền cười một tiếng, anh đau thực sự rất đau, tim anh nó giống như có gì đó bóp chặt lại, làm anh không thể thở nổi.
-"Thực ra Thạc Thạc không làm gì cả, là do Vũ Thanh Thanh làm ra, anh đã sập bẫy của cô ta, Hạo Thạc cũng đã sập bẫy của cô ta...Ha Ha Ha.. anh thực sự rất ngu ngốc đấy Mẫn Doãn Kì" Lâm Thạc Trấn nhìn sang Mẫn Doãn Kì, cười một cái đầy kinh bỉ và đau khổ, Mẫn Doãn Kì ngạc nhiên trước câu nói của Lâm Thạc Trấn.
-"Tại sao? Người Thạc Thạc chọn lại là anh mà không phải tôi? Tại sao? Thạc Thạc lại phải đau khổ vì anh?" Lâm Thạc Trấn nói thêm, trên miệng càng in lên nụ cười của mình, nhưng trên khoé mắt kia đã chảy xuống một giọt nước, lăn dài xuống khoé môi, Lâm Thạc Trấn chắc đã phải rất thống khổ.
Mẫn Doãn Kì ngạc nhiên trước những gì Lâm Thạc Trấn nói, khoé mắt đỏ hoe, một giọt, hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, giữa màn đêm và sương mù không nhìn thấy lối đi, có hai người đàn ông đang cùng nhau khóc, đang cùng nhau chịu thống khổ của bản thân.
Sau khi đã bình tỉnh trở lại, Mẫn Doãn Kì đã biết là mình đã hiểu lầm cậu, anh liền lái xe trở về nhà, bước vào nhà, trong nhà là một mảng tối đen, không có bất cứ tiếng động nào, chỉ có một mình anh, anh vội chạy lên phòng của mình, bật đèn lên, căn phòng vắng lặng không có ai.
Anh đi tìm cậu, tìm các ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy cậu, anh như người mất hồn, Hạo Thạc của anh đâu rồi?
-"Thạc Thạc em đâu rồi?" Mẫn Doãn Kì ngồi bệt xuống ghế, anh ngồi đó mà khóc, đêm nay anh đã khóc rất nhiều, Mẫn Doãn Kì oai phong, nghiêm túc trước mặt người khác nay lại phải ngồi đây mà khóc như một đứa con nít.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, rất buồn và rất nhiều nước mắt cùng đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok] [HOÀN] Ba Nuôi, Em Yêu Anh
Fanfictiontác giả : Dy_0820 couple : Yoongi [Mẫn Doãn Kỳ] & Hoseok [Trịnh Hạo Thạc] thể loại : ngược sương sương, thanh thủy văn, HE đã hoàn thành : 10 chương 4 ngoại truyện vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang đi khỏi wattpad