Ngoại Truyện 4: Tha Thứ

4.4K 383 24
                                    

Xin lỗi rồi liệu có thể làm lành? Vết thương kia liệu có thể lành lặng lại? Cậu nói không sai, khi yêu con người ta sẽ bị thứ gì đó làm cho mù quán? Nhưng đến khi ngộ nhận thì mọi chuyện cũng đã muộn màng.

Không phải trong đời ai cũng có được Mẫn Doãn Kì thứ hai cho riêng mình, và cũng không ai cũng có được Trịnh Hạo Thạc thứ hai cho riêng mình.

Mẫn Doãn Kì như muốn lật tung cả cái Bắc Kinh này để tìm cho ra Hạo Thạc, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ Lâm Vũ, có ai biết, không có cậu anh ra sao không? Anh không chịu ăn uống, khuôn mặt nhìn hốc há hơn hẳn, nhìn anh rất gầy, trên tay lúc nào cũng có điếu thuốc lá, anh hút nhiều đến nổi mà gạt tàn đã chứa đầy tàn thuốc, nếu mà cứ như vậy anh sẽ chết mất.

Lâm Vũ nhìn Mẫn Doãn Kì như vậy không khỏi đau lòng thay cho anh, Lâm Vũ lắc đầu bước đi, thực sự là chẳng biết nên làm gì cho tốt.

Lâm Vũ rời đi bỏ một mình Mẫn Doãn Kì ở đó trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ về những ngày vui đùa cùng cậu, anh nhớ, anh nhớ nụ cười đó của cậu, anh nhớ đôi mắt long lanh tựa như viên ngọc trai sáng, anh nhớ từng nét trên khuôn mặt của cậu, anh nhớ cậu rất nhiều.

Hạo Thạc cứ ngày nào cũng đến chổ của Mẫn Doãn Kì, quan sát anh, nhìn anh gầy gò như vậy, cậu thật không thể chịu nổi, lúc đó cậu chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh, và nói với anh là cậu tha thứ cho anh.

Nhưng cái đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu, vì Lâm Thạc Trấn sẽ không đồng ý, mỗi khi Hạo Thạc muốn gặp Mẫn Doãn Kì thì Lâm Thạc Trấn lại ngăn cản nói là muốn để cho Mẫn Doãn Kì niếm thử mùi vị thống khổ là như thế nào.

Có lẽ Hạo Thạc đã quá yêu anh, có lẽ Lâm Thạc Trấn cũng đã quá yêu Hạo Thạc và cũng có lẽ Mẫn Doãn Kì phải nhận lấy thống khổ này.

-"Thạc Trấn.." Hạo Thạc gọi tiếng lại ậm ừ một tiếng, nếu ai đó có thể giết chết cậu thì hãy ra tay ngay đi, nhìn Mẫn Doãn Kì cứ suốt ngày thất thần vì tìm cậu, trong lòng cậu đau như cắt, nếu như thống khổ này có thể cho cậu chịu thì cậu nhất định sẽ nhận lấy nó mà không chút do dự.

-"Hạo Thạc, làm sao?" Lâm Thạc Trấn đứng nhìn Hạo Thạc, Thạc Trấn biết trước sau gì Hạo Thạc cũng sẽ rời xa hắn, thôi thì kéo dài thêm lúc nào thì hay lúc đó.

Có lẽ Thạc Trấn đã quá tham lam muốn chiếm đoạt Hạo Thạc, nhưng cũng không thể trách Thạc Trấn mọi chuyện cũng chỉ vì Thạc Trấn yêu Hạo Thạc quá nhiều.

-"Thạc Trấn, tớ muốn trở về" Hạo Thạc cuối đầu nhỏ giọng nói, cậu thực sự không muốn Mẫn Doãn Kì chịu thống khổ nữa, bây giờ cậu chỉ muốn quay về bên anh, cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều.

-"Cậu đã tha thứ cho Mẫn Doãn Kì?" Thạc Trấn nhìn Hạo Thạc trong mắt loé qua tia buồn, cuối cùng ngày rời xa cậu cũng đã tới, chỉ là hơi nhanh một chút thôi.

-"Đúng vậy, tớ đã tha thứ cho Mẫn Doãn Kì" Hạo Thạc ngước mặt lên, trên môi liền nở một nụ cười, mọi chuyện diễn ra như là một giấc mơ, giấc mơ của đau khổ, nhưng khi tỉnh lại tất cả sẽ trở về quỹ đạo của nó.

Lâm Thạc Trấn không nói gì chỉ nhìn cậu mỉm cười, và sau đó ôm lấy cậu, coi như đây là lần cuối. Mọi chuyện nên kết thúc rồi, đừng lam tham mà chiếm lấy thứ không thuộc về mình, nhưng nếu có chiếm được thì cũng chỉ là thể xác, chứ trái tim chưa bao giờ thuộc về mình.

Thạc Trấn rời đi, Hạo Thạc cũng biết Thạc Trấn là đang khóc, nhưng đang cố cho giọt nước mắt không chảy xuống, cậu đã có lỗi với Thạc Trấn rất nhiều, nếu như có kiếp sau cậu nhất định sẽ báo đáp, nghĩ tới đây cậu liền cười lên vì cậu sắp gặp lại Mẫn Doãn Kì rồi.

Cậu nhanh chóng trở về Mẫn Gia nhưng trong nhà không có ai cả chỉ là một mảng đen tối, Mẫn Doãn Kì đã đi đâu rồi chứ?

Trịnh Hạo Thạc chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ Mẫn Doãn Kì trở về, cậu đang loay hoay cùng mấy viên đá dưới chân thì đằng sau cậu có một lực ôm, cậu giật mình nhưng liền nở một nụ cười thay vào đó.

-"Thạc Thạc, là em thật sao?" Mẫn Doãn Kì như sắp khóc tới nơi, từ khi nào Mẫn Tổng lại mít ướt như vậy? Thật là..

-"Doãn Kì, là em" Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kì ôm trong lòng liền vui lên, cậu đã nhớ cái ôm này của anh lâu lắm rồi.

-"Thạc Thạc, tha thứ cho anh, anh xin lỗi" Mẫn Doãn Kì ôm Hạo Thạc, miệng không khỏi luyên thuyên xin lỗi cậu.

-"Doãn Kì, em tha thứ cho anh" Hạo Thạc xoay người lại, tay đặt lên cổ của Mẫn Doãn Kì, liền hôn lên môi của Mẫn Doãn Kì một cái, rồi liền nở nụ cười nhìn anh.

-"Anh yêu em" Mẫn Doãn Kì một lần nữa hôn lên môi của Hạo Thạc, lần này là nụ hôn sâu.

Lâm Vũ và những người kia đứng kế bên chứng kiến tất cả sau đó liền vỗ tay chúc mừng, cuối cùng cũng đã có thể về bên nhau.

Kết thúc nụ hôn mọi người điều trong nhà, trên miệng của tất cả là những nụ cười hạnh phúc.

Chỉ cần còn yêu thì sẽ còn tha thứ!..

[Hoàn toàn văn]

🎉 Bạn đã đọc xong [Yoonseok] [HOÀN] Ba Nuôi, Em Yêu Anh 🎉
[Yoonseok] [HOÀN] Ba Nuôi, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ