Có thể cậu không biết, tôi đang theo dõi cậu từ xa, những đoá hoa hồng kia, như những gì cậu nhìn thấy, màu đỏ thật đẹp và cũng thật đáng sợ, nó có nhiều gai cậu chạm vào sẽ chảy máu, và máu của cậu chính là thức uống của tôi!
Bữa nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, thật buồn và cũng thật cô đơn, sinh nhật của cậu chẳng ai nhớ, qua đêm nay ngày mai sẽ là lễ đính hôn của Mẫn Doãn Kì và Vũ Thanh Thanh, nghĩ tới đây mắt nước không kìm được mà rơi xuống.
Một đêm cô quạnh trôi qua, ngày mới bắt đầu, bữa nay là ngày mà Mẫn Doãn Kì sẽ có vợ, cậu ngồi trong phòng ở cô nhi viện chẳng chịu ra ngoài, ánh mắt hướng ra cánh cửa, bữa nay là lễ đính hôn của Mẫn Doãn Kì cậu có nên đi hay không?
-"Hạo Thạc, con có trong đó không?" Một người phụ nữ trong cô nhi viện cắt tiếng hỏi, Hạo Thạc bên trong cũng lên tiếng.
-"Cô vào đi" Hạo Thạc lên tiếng, người phụ nữ kia cũng mở cửa bước vào.
-"Cô An có chuyện gì?" Hạo Thạc thắc mắt nhìn An Nhiên đứng trước mặt.
An Nhiên là người trong cô Nhi viện là người thay thế cho Mạc Thanh.
-"Hạo Thạc, con có chuyện gì uỷ khuất đúng không? Sao nhìn con cứ ủ rũ" An Nhiên nhìn Hạo Thạc bằng đôi mắt ôn nhu như một người mẹ.
-"Con..con.." Hạo Thạc nói trong tiếng nất lúc An Nhiên vừa hỏi cậu là cậu đã thúc thít rồi.
-"Nếu con cảm thấy khó chịu thì hãy tìm đến cái khó chịu ấy mà bài tỏ ra, đời người không ngắn cũng không dài hãy biết trân trọng những gì đang có, đừng để sau này phải hối hận" An Nhiên dùng đôi mắt hiền hoà nhìn cậu, nở một nụ cười, rồi đứng dậy vỗ vào vai cậu vài cái rồi rời đi.
Đôi khi có những chuyện không phải do mình kiểm soát, mà cũng có nhiều chuyện người khác cũng có thể kiểm soát mình, nếu khó chịu hãy tìm đến cái khó chịu đó mà giải quyết, đừng giấu trong lòng để phải rồi phải chịu uỷ khuất, người đau cũng sẽ vẫn là mình.
Hạo Thạc mơ hồ nhớ lại những gì mà An Nhiên nói, Hạo Thạc quyết định sẽ tới lễ đính hôn của Mẫn Doãn Kì, chúc phúc cho anh.
Hạo Thạc ngồi dậy lấy trong tủ ra một bộ đồ vest lịch lãm rồi khoác lên mình, trong cậu như hoàng tử, thật đẹp và cũng thật buồn.
Một lần nữa cậu lại trở về căn nhà mà mình đã sống 10 năm, căn nhà được bao phủ toàn là màu đỏ, cậu đứng trước cửa miệng khẽ cong lên rồi bước vào nhà, trong nhà rất có nhiều khách đến tham dự, vì Mẫn Doãn Kì là dân làm ăn nên trong đây đa số là khách thượng lưu sở hữu nhiều cửa hàng lớn ở Bắc Kinh và Thượng Hải.
Cậu đi vào trong số người đông đúc đó, cậu không muốn Mẫn Doãn Kì thấy cậu, nhưng rồi cậu lại muốn Mẫn Doãn Kì thấy cậu, có thể cho cậu một lần được ích kỉ mà nói ra những điều mình cắt giấu bao lâu nay không? Chỉ một lần thôi, nói rồi cậu sẽ rời đi mãi mãi.
Trong khi mọi người vui vẻ ăn mừng, thì từ ngoài cửa có rất nhiều người đi vào, trên tay còn cầm súng, là cảnh sát Nhật Bản, nhưng họ tới đây làm gì? Một đám cảnh sát vào đứng ngay đại sảnh, 1 trong 6 người bọn họ bước tới mà hô to.
-"Vũ Thanh Thanh, cô mau ra đây, chúng tôi đã bao vây tất cả chổ này rồi, cô không chạy thoát được đâu" Lâm Chí Minh bước ra hô to, làm cho ai cũng hoảng sợ về vợ sắp cưới của Mẫn Doãn Kì.
Lâm Chí Minh chính là cảnh sát trưởng của cục cảnh sát Nhật Bản, nhưng anh là người Trung Quốc, lúc nhỏ sinh ra là đã ở Nhật Bản, cũng coi như là người Nhật Bản đi, Vũ Thanh Thanh chính là tội phạm, vì đi lừa rất nhiều đàn ông lấy hết tài sản của họ rồi bỏ trốn, bọn đàn ông mà bị Vũ Thanh Thanh lừa tiền, liền viết đơn khiếu nại.
Vũ Thanh Thanh chẳng qua cũng chỉ là phụ nữ, nhưng cô ta không phải loại phụ nữ bình thường, cô ta chính là làm nghề kỉ nữ lầu xanh, nhưng vì lúc trước được đại gia chuộc ra nên mới có cuộc sống như bây giờ, nhưng cô ta cũng chẳng biết an phận, lòng tham của con người lúc nào cũng là vô đáy, có rất nhiều tiền nhưng chẳng bao giờ coi là đủ, chỉ muốn có nhiều hơn và nhiều hơn.
-"Lâm tiên sinh, ngài đến đây là có việc gì?" Nghe tiếng ồn ào Mẫn Doãn Kì và Vũ Thanh Thanh cùng bước ra, Vũ Thanh Thanh gặp ngay Lâm Chí Minh liền hoảng sợ.
-"Mẫn tiên sinh, chúng tôi đến là để bắt Vũ Thanh Thanh" Lâm Chí Minh nhìn Mẫn Doãn Kì sau đó liền nhìn sang Vũ Thanh Thanh khuôn mặt đang tái mét
-"Đây là lệnh bắt" Lâm Chí Minh, cầm tờ giấy lên đưa cho Mẫn Doãn Kì nhìn, anh cũng chẳng nói thêm gì rồi gật đầu, Lâm Chí Minh liền sai người đến bắt Vũ Thanh Thanh đi.
Thực ra Mẫn Doãn Kì cũng đã sớm biết Vũ Thanh Thanh là loại người ra sao, lúc đầu quyết định đính hôn cùng Vũ Thanh Thanh cũng chỉ vì Trịnh Hạo Thạc.
-"Xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng hốt, buổi lễ đính hôn xin được huỷ bỏ" Mẫn Doãn Kì trấn an khách, ai cũng đã bình tỉnh lại và ra về, mọi người điều giải tán, chỉ còn Trịnh Hạo Thạc đang ngơ ngác và hình ảnh đó đã lọt vào mắt Mẫn Doãn Kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok] [HOÀN] Ba Nuôi, Em Yêu Anh
Fanfictiontác giả : Dy_0820 couple : Yoongi [Mẫn Doãn Kỳ] & Hoseok [Trịnh Hạo Thạc] thể loại : ngược sương sương, thanh thủy văn, HE đã hoàn thành : 10 chương 4 ngoại truyện vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang đi khỏi wattpad