Chương 7: Ai Đau Hơn Ai?

4.1K 428 62
                                    

Cũng đã qua mấy ngày Lâm Thạc Trấn thì ở lại nhà của Hạo Thạc, cậu ấy có mặt tại chổ của Hạo Thạc đang sống vì nhà trường của Lâm Thạc Trấn đang giao cho cậu ấy một nhiệm vụ, sau khi xong sẽ lập tức rời đi.

Hạo Thạc mấy ngày nay trong thất thần chẳng ra gì hết, sau ngày hôm kia Mẫn Doãn Kì nói sẽ đính hôn cùng Vũ Thanh Thanh, thì nhìn cậu trong có vẻ buồn hơn, Mẫn Doãn Kì thì đã hết giận cậu, mấy ngày hôm nay Hạo Thạc cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Hạo Thạc rất yêu thích Mẫn Doãn Kì, nhưng cái sự yêu thích này không phải là tình yêu của con dành cho ba của mình, mà nó giống như tình yêu của những cặp đôi ngoài kia

Sau khi biết mình có tình cảm với Mẫn Doãn Kì, thì Hạo Thạc cứ né tránh anh, bây giờ hai người rất ít khi nói chuyện, mà cho dù có nói thì luôn bị Vũ Thanh Thanh phá đám, Hạo Thạc biết nếu mà cậu cứ nói chuyện với Mẫn Doãn Kì nhiều một chút thì tình cảm này của cậu lại tăng lên thêm một chút, như vậy cậu sẽ không thể kiểm soát mình mà nói ra mất.

Cậu sợ có một ngày cậu lỡ miệng nói ra tình cảm của mình cho Mẫn Doãn Kì biết thì sao? Liệu rằng cậu có bị Mẫn Doãn Kì đuổi ra khỏi nhà, hay là Mẫn Doãn Kì bắt cậu phải chịu thống khổ, hoặc là sẽ hành hạ cậu cho đến chết?

-"Thạc Thạc.." Mẫn Doãn Kì gọi một tiếng, làm cho Hạo Thạc phải dẹp bỏ cái mớ suy nghĩ trong đầu.

-"Ba.. a! Con còn có việc con đi trước" Hạo Thạc vội kiếm cớ để rời đi, vì cậu sợ khi phải đối mặt với Mẫn Doãn Kì thì mình sẽ không kiểm soát được mà nói ra những gì cần nói.

-"Đứng lại" Mẫn Doãn Kì nhanh tay nắm lấy tay của cậu, Mẫn Doãn Kì thực sự trong lòng rất bối rối không biết vì sao, khi Hạo Thạc gặp anh thì liền kiếm cớ để trốn đi, đã nhiều lần như vậy rồi, lần này anh nhất định hỏi cho rõ.

-"Ba.. ba có gì muốn nói?" Hạo Thạc luống cuống khi Mẫn Doãn Kì đột nhiên giữa cậu lại, trong lòng ngực có cảm giác bồi hồi.

-"Tại sao, mỗi khi gặp Ba con điều muốn trốn tránh?" Mẫn Doãn Kì dằn giọng hỏi cậu, trong giọng nói còn chút đau lòng xen lẫn.

Hạo Thạc trầm tư không nói gì, một hồi sau thì Lâm Thạc Trấn liền tới, còn có cả Vũ Thanh Thanh.

-"Doãn Kì a~ anh nghĩ buổi lễ đính hôn của chúng ta nên tổ chức ở đâu?" Vũ Thanh Thanh ra vọng ổng ẹo nói chuyện với Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì không nói gì ánh mắt đau lòng vẫn nhìn cậu, Mẫn Doãn Kì biết Hạo Thạc đang nghĩ gì, tất nhiên là anh biết chứ, vì anh là Ba của cậu mà, anh biết Hạo Thạc đang dần nảy sinh tình cảm với anh, và anh cũng vậy, anh cũng đang có tình cảm với cậu.

Mẫn Doãn Kì muốn đính hôn cùng Vũ Thanh Thanh, là vì không muốn loại tình cảm này thêm phát sinh, anh muốn cho Trịnh Hạo Thạc sống cuộc sống mà cậu nên có, sau này khi lớn lên cậu sẽ cưới vợ, sinh con giống như bao người ngoài kia.

Mẫn Doãn Kì chính là đồng tính luyến ái, đúng vậy anh chính là loại người mà ai nhìn vào cũng phải kinh tởm, nên như vậy anh mới không phép, và sẽ không bao giờ cho phép Trịnh Hạo Thạc giống anh, có tình cảm với người cùng giới, anh là người rất giỏi che giấu, nên tới bây giờ không ai biết anh chính là đồng tính, Hạo Thạc tuy chỉ là con nuôi nhưng anh thực sự rất yêu thương Hạo Thạc.

Mẫn Doãn Kì quyết định đính hôn cùng Vũ Thanh Thanh, anh thực sự rất thống khổ, nhưng anh cũng không nên để cho cậu giống anh trở thành đồng tính luyến ái.

-"Hạo Thạc, mình có chuyện cần nói" Lâm Thạc Trấn lên tiếng vừa dứt lời Lâm Thạc Trấn đã nắm lấy tay cậu mà kéo đi, Mẫn Doãn Kì vẫn nhìn theo cậu, trái tim co thắt, đau càng thêm đau.

-"Thạc Trấn, cậu sao vậy?" Hạo Thạc khó hiểu hỏi Thạc Trấn, khi chạy đi được một đường khác xa thì Lâm Thạc Trấn dừng lại buông tay cậu ra, và sau đó Thạc Trấn liền cho cậu một nụ hôn.

Hạo Thạc bất ngờ, mắt mở ra to hết cỡ, cậu lấy tay đẩy Lâm Thạc Trấn ra, vẫn còn bàn hoàng nên cậu cứ đứng yên mà nhìn Lâm Thạc Trấn.

-"Cậu...cậu..là đồng tính luyến ái?" Sau một hồi bàn hoàng Hạo Thạc cũng lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện cùng Lâm Thạc Trấn.

-"Đúng vậy, tớ là đồng tính luyến ái, Thạc Thạc tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, cậu cho tớ một cơ hội nhé?" Lâm Thạc Trấn kích động nắm lấy tay của Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc liền gỡ tay của mình ra khỏi tay của Lâm Thạc Trấn.

-"Thạc Trấn tớ xin lỗi, tớ và cậu không thể cùng một chổ được!" Hạo Thạc nói xong liền bỏ chạy, cậu vừa chạy vừa khóc, tại sao Thạc Trấn lại thích cậu mà không phải là người khác.

Trịnh Hạo Thạc, ruốt cuộc là không nên có loại tình cảm này cùng Mẫn Doãn Kì, Lâm Thạc Trấn cũng không nên yêu thích Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kì cũng không nên đính hôn cùng Vũ Thanh Thanh, như vậy ruốt cuộc là ai đau hơn ai?

[Yoonseok] [HOÀN] Ba Nuôi, Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ