Tôi không phải là người háo của ngọt, trừ những ngày rớt dâu thôi. Hoseok cũng biết điều đấy nên chúng tôi chẳng bao giờ mua đồ ngọt về nhà. Mà có mua thì cũng chỉ để bày, khi nào có hàng xóm là trẻ con sang chơi thì đưa cho mỗi đứa một cái bánh và dăm cái kẹo.
Ấy thế mà dạo này, chẳng hiểu sao tôi thích kẹo Haribo thế không biết! Haribo thì có nhiều loại, nhưng tôi thích cái loại như chíp chíp ấy. Ngon thật đấy. Tôi mua hàng gói về.
"Sao em mua nhiều thế?" - anh hỏi tôi.
"Ngon mà. Anh ăn thử không?"
Anh gật đầu. Thế là tôi lấy một cái đưa lên mồm anh.
"Ơ, ngon thật nhỉ? Nó cũng chẳng ngọt mấy."
"Đúng rồi. Thế nên em mới thích." - tôi cười.
"Này."
"Dạ?"
Vừa trả lời xong thì tự dưng thấy ấm ấm. Hoá ra là Hoseok ôm tôi ạ. Đã ôm xong còn dụi dụi vào bụng nữa. Buồn chết mất. Tôi là người nhạy cảm mà.
"Em dùng sữa tắm gì thơm thế?"
Ơ, sao hôm nay lại hỏi thế này?
"Thắc mắc chi?"
"Anh muốn biết thôi."
"Em chả nhớ... Dove à? Hay gì ấy..."
Rồi, trả lời xong thì im luôn, không nói câu nào nữa.
"Em ơi..."
"Sao nữa?"
"Mùi Dove này vừa thơm, lại còn ngọt như kẹo nữa..."
"Rồi sao?"
"Anh cũng muốn mình có mùi ngọt như thế..."
"Thì tắm bằng Dove đi."
"Không."
"Ơ... Thế thích như nào?"
"Thích môi ngọt cơ. Em hôn anh một cái đi."
"Việc này em chịu thôi." - tôi nhún vai.
"Thế để anh dạy em nhé."
Nói xong anh rướn người lên, hôn nhẹ vào môi tôi. Nhanh như cắt. Tôi biết ngay mà, tên cơ hội này.
BẠN ĐANG ĐỌC
scared to be lonely | hoseok
Fanfiction"Em ơi, anh sợ ở một mình lắm. Em ở cùng với anh nha em?"