24. hôn

2.9K 401 13
                                    

Mặc dù nàng luôn lạnh lùng với Hoseok sau mỗi câu 'em ơi' là thế, nhưng nàng cũng rất ngọt ngào nữa. Giả dụ như sau khi Hoseok gọi 'em ơi', nàng đáp lại bằng cái 'hừ', sau đó Hoseok sẽ bảo 'sao em trả lời anh như thế?' thì nàng sẽ hôn vào môi Hoseok một cái, làm anh á khẩu, không nói lằng nhằng nữa mà vào thẳng chủ đề.

À mà thực ra cái nhà này nó lạ lắm. Tất cả đều có thể giải quyết bằng một nụ hôn. Hôn má hay hôn môi đều không quan trọng, miễn là hôn. Mà bắt đầu từ ai trước cũng được hết.

Như hôm nay chẳng hạn, suýt nữa thì to tiếng với nhau rồi.

"Em ơi." - Hoseok nói. "Anh có chuyện quan trọng muốn nói."

"Anh nói đi."

"Chúng mình chia tay đi."

Nàng đang ngồi đánh máy thì dừng hẳn lại, quay về phía Hoseok mặt đang rất nghiêm trọng và không có vẻ gì là đùa cợt cả.

"Anh thấy chúng mình không hợp nhau nữa đâu. Em lúc nào cũng đọc sách, chả thèm ngó ngàng đến anh gì cả. Suốt ngày doạ anh ra nằm ghế thôi."

"Anh đang nói thật đấy à?" - nàng hỏi, giọng run run.

"Ừ... Thật chứ sao..." - Hoseok hơi lúng túng một chút khi nói.

"Anh đang ho khan, Hoseok. Điều đó chứng tỏ anh đang không nói thật."

Hoseok lẩm bẩm trong lòng; đáng lẽ nên diễn thật hơn chút...

"Thôi được rồi. Em có vẻ không tin anh. Nhưng anh muốn chúng mình chia tay. Anh không còn tình cảm với em nữa."

"Vậy anh đi đi. Chia tay mà." - nói xong, nàng lại quay vào đánh máy tiếp.

"À chưa hết. Nếu anh muốn đi luôn thì hãy dọn cả quần áo nữa. Mang hết tất cả đồ dùng của anh nữa nhé. Xin lỗi, em không thể dọn cùng anh vì em đang dở nốt việc."

Hoseok đứng trong phòng, cảm thấy trống rỗng. Đáng lí nàng nên phản ứng theo kiểu khác chứ không phải gắt gỏng như thế này để Hoseok không mất giá chứ...

Đứng ngẩn tò te một lúc, Hoseok bước lại chỗ người yêu, ôm từ đằng sau rồi đặt cằm lên vai nàng thì thầm.

"Anh xin lỗi vì đã đùa hơi quá. Em biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?" - nàng hỏi.

"Ngày cá tháng tư chứ ngày gì. Anh không nên đùa kiểu này, phải không?"

"Ừm."

"Này, em giận anh thật đấy à?"

Không một câu trả lời.

"Đừng giận anh mà... Anh lỡ mồm đùa hơi quá thôi..."

Vẫn là không một lời hồi đáp.

"Anh yêu em."

Bàn tay lướt trên bàn phím hơi dừng lại. Hoseok mỉm cười khi thấy thế. Biết ngay mà. Nhưng chỉ hơi dừng lại thôi là nàng lại tiếp tục đánh máy rồi.

"Anh yêu em nhiều lắm đấy."

"Ừm."

"Nhiều hơn cả sao trên trời, những dòng sông dưới đất hay cả những hạt cát trên biển nữa đấy."

"Ừm." - nàng lại chỉ nói có thế.

"Thôi được rồi. Nếu em không tin, anh có một cách để chứng minh."

Thế là nhanh như cắt, Hoseok xoay nhẹ cằm người yêu đối diện mình rồi đặt lên đó một nụ hôn. Từ từ, chậm dãi. Đây đương nhiên không phải nụ hôn đầu, nhưng nó lại làm tim nàng đập rộn ràng, chân tay mềm nhũn ra.

"Hết giận anh chưa? Đừng giận anh nữa nhé. Nếu em giận anh nữa thì anh sẽ tiến thêm một bước nữa đấy."

Và có một sự thật là, nàng lại thua trước Hoseok, cũng như không dám giận Hoseok nữa. Chỉ có thể là cái nhà này, nơi mọi thứ to nhỏ đều giải quyết được bằng một nụ hôn.

scared to be lonely | hoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ