Hoseok và nàng vừa ăn tối xong. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi thì nàng gập quần áo. Hoseok rửa bát đũa xong cũng ra ghế ngồi xem phim. Có mấy bộ phim cũng hay phết chứ chẳng đùa. Xong tự dưng thế nào mà Hoseok chạy vào phòng như tên bắn.
"Em ơi, anh có trò này hay cực!"
Không nói cũng biết, mỗi lần Hoseok mà nghĩ ra được trò gì mới là giọng anh rồi cả mấy cử chỉ động tác nữa, như đứa trẻ con. Nhiều lúc nàng tự hỏi, có phải nàng đang già đi quá nhanh không, hay là Hoseok - người yêu của nàng bị lão hoá ngược?
"Cất quần áo vào tủ đi đã rồi nói. Đây, của anh đây. Nào, thế có chuyện gì?"
Hoseok ngồi xuống giường, vẻ mặt vẫn rất hớn hở.
"Sự thật hay thử thách! Bọn trẻ bây giờ chúng nó hay chơi trò này lắm! Mình cũng chơi đi. Anh đang chán..." - Hoseok cầm tay người yêu khi thấy người yêu có vẻ không thích thú cho lắm.
"Thì em đã nói gì đâu... Chơi thì chơi, em cũng chán. Ai trước nhỉ?"
Thấy người yêu đồng ý ngay, Hoseok càng phấn khởi.
"Kéo búa bao! Ai thắng được hỏi trước!"
Thề có Chúa, lúc ấy Hoseok phấn khởi hơn bất kỳ đứa trẻ con nào nhận được món quà yêu thích trong lễ Giáng Sinh đấy.
Về kết quả thì khỏi phải nói, Hoseok lại thắng (lần nữa). Nàng cũng biết thế nên nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Hoseok 'mổ xẻ'. Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra: "Rồi, em sẵn sàng rồi. Anh hỏi đi. Với cả anh biết trước mình thắng rồi thì còn bày ra cái này làm gì hả?"
"Hì hì." - Hoseok cười ngượng. "Cho có lệ là anh không cậy mình nghĩ ra trò này mà hỏi trước. Còn bây giờ thì, sự thật hay thử thách?" - Hoseok lại trưng ra cái vẻ mặt hào hứng như cái lần gần nhất chơi kéo búa bao thắng thua có thưởng làm nàng càng lo... có gì đó không ổn.
"Sự thật. Còn mứt em mới chọn thử thách nhé! Anh nghĩ em chọn thử thách phải không?" - nàng cười tươi lắm, cười vào cái bản mặt của Hoseok ấy.
"Vớ vẩn. Anh biết thừa là còn mứt em mới chọn thử thách nên anh có câu hỏi dành cho em ngay rồi đây."
"Gì thế này... Sao em cứ cảm thấy có gì đó mờ ám..."
"Xì, Hoseok đây chẳng làm gì mờ ám cả nhá!"
"Điêu đi! Mấy câu anh nói toàn mờ ám hết."
"Này đừng cãi anh rồi cứ dẩu cái mỏ lên như thế, không anh lại ngắt lời kiểu của em bây giờ."
Nghe Hoseok nói xong là nàng không dám ho he gì nữa ngay.
"Bây giờ đã sẵn sàng cho câu hỏi chưa?"
"Rồi ạ..."
Nàng trả lời lí nhí nhưng Hoseok vẫn nghe được. Anh cười, hỏi lại lần nữa.
"Có thật là sẵn sàng rồi không?"
"Rồi mà..."
"Nghe cho kỹ này."
Hoseok vén nhẹ tóc nàng ra sau tai.
"Em có muốn làm vợ anh không?"
Chả hiểu Hoseok lấy đâu ra cái hộp con con hình vuông rồi quỳ đứng trước mặt nàng. Tất cả diễn ra quá nhanh làm nàng bất ngờ, không nói nên lời.
"Em-có-muốn-làm-vợ-anh-không? Nào, trả lời đi, anh không muốn nói lần ba đâu." - Hoseok vẫn giơ chiếc hộp hình vuông, bên trong có vật gì đó lấp lánh dưới ánh đèn. Chắc chắn là nhẫn rồi còn gì.
Nàng hạnh phúc quá. Chẳng nói gì, cứ thế ôm chầm lấy cổ Hoseok. Trên vai Hoseok, nàng gật đầu liên tục. Lần này lại đến lượt bất ngờ vì cái ôm đây. Anh cũng ôm nàng, ôm chặt lắm. Rồi anh nghe thấy tiếng nàng sụt sịt. Anh biết chắc là nàng đang khóc nên không nói gì mà cứ ôm nàng. Khác với nàng, anh cứ cười mãi thôi mà chẳng hiểu tại sao. Hai người ôm một lúc lâu sau thì nàng mới chịu buông. Nàng định dụi mắt nhưng Hoseok không cho. Anh lấy ngón cái lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má nàng.
"Hoseok, em đồng ý. Đương nhiên em sẽ đồng ý rồi. Chỉ cần là anh, em sẽ đồng ý ngay mà không đắn đo. Anh biết mà."
Nàng ngừng một chút. Hoseok kể từ lúc được nàng ôm chầm lấy thì không nói gì, đến bây giờ cũng thế. Anh cứ nhìn nàng mà cười thôi. Vì đôi khi chả cần nói gì cũng thể hiện được tình cảm của mình mà.
"Em yêu anh, Jung Hoseok."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Hoseok mà nói, hai tay ôm má anh. Nàng rất ít khi nói câu 'em yêu anh' thế này. Nhưng hôm nay chắc chắn nàng phải nói. Thật sự phải nói.
Hoseok cười: "Anh biết mà. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Nào, để anh đeo nhẫn cho em nhé."
Nàng giơ tay ra, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
"Đẹp quá Hoseok ạ. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Sẽ tháo ra lúc nấu cơm, khi đi tắm và dọn nhà cửa. Em cũng sẽ để nó ở một nơi an toàn nếu làm thế nữa. Em tuyệt đối không làm mất đâu."
"Được rồi được rồi, cô nương của—"
Hoseok chưa nói xong thì nàng đã ôm cổ anh lần nữa rồi hôn anh. Hoseok cũng rất nhanh bắt kịp được nàng. Anh ôm eo nàng, bế bổng nàng lên giường làm nàng bật cười.
Đêm đó, tình yêu giữa hai người lại một lần nữa được thắp cháy rực rỡ.
-
gud nite my babes ʕ•ᴥ•ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
scared to be lonely | hoseok
Fanfic"Em ơi, anh sợ ở một mình lắm. Em ở cùng với anh nha em?"