87. gia đình mình

1.8K 253 0
                                    

"Anh sẽ đi Trung Quốc vài ngày. Thích gì không anh mua cho?" - Hoseok vừa thơm thằng Khoai khiến nó cười sằng sặc vừa hỏi vợ.

"Thật là anh sắp đi Trung Quốc á?" - nàng hỏi, giọng ngạc nhiên. "Bao giờ anh đi? Đi mấy ngày? Sao không nói cho em biết?"

"Hôm nay sếp mới chỉ định mà. Anh đi ba ngày thôi. Thứ hai tuần sau anh đi." - Hoseok thơm má nàng rồi nói.

"Em cũng muốn đi Trung Quốc quá đi... Hoseok, anh sướng thật đấy... Mà anh đi thành phố nào? Trung Quốc rộng như thế..."

"Anh đi Bắc Kinh."

"Nhất anh rồi còn gì..." - nàng bế thằng Khoai lên. "Bố con sắp xuất ngoại rồi con ạ."

"Có mua gì không?" - Hoseok cười.

"Thật ra thì em vẫn đầy đủ đồ đạc rồi. Em chỉ muốn đi để ngắm nghía quần áo thôi ấy. À! Hay anh sang đấy xem quần áo cho thằng Khoai xem có gì, được không? Đồ của bọn trẻ con ấy."

"Thế thôi hả? Đơn giản vậy thôi hả?"

Nàng gật đầu. "Thế là ổn rồi. Vì anh còn công việc, lại còn đi có mỗi ba ngày."

"Cứ nghĩ đi xem thích gì." - Hoseok vuốt tóc nàng. "Từ giờ đến khi anh đi còn tận một tuần cơ mà."

Nói là một tuần lâu nhưng kì thực lại rất nhanh. Véo một cái đã đến ngày đi rồi. Nàng vẫn không thay đổi quyết định: chỉ mua quần áo cho con. Hoseok cũng hơi tiếc vì nàng chả nói nàng thích gì mà cứ sợ anh bận. Ba ngày đi công tác cũng trôi qua mau lắm. Hoseok đi Bắc Kinh về mang một đống túi giấy về nhà.

"Đây, quần của thằng kia đây." - Hoseok lấy trong vali ra ba cái quần cho trẻ con, bé xíu. "Mày thấy chất chưa? Cái này bố tự chọn đấy nhé." - Hoseok giơ trước mặt thằng bé đang nằm giãy giụa chân tay vì bố về.

"Úi giời. Anh định cho nó đi tán gái đấy à?" - nàng cười.

"Không cần phải tán đâu con ạ. Gái nó tự đổ hết ấy mà." - nói xong Hoseok kéo vợ ngồi xuống cùng mình. Mặt nàng lúc đấy kiểu: "Ừ gái nó tự đổ... Đứa nào chả tán mãi không đổ người ta còn gì..."

"Em xem cái áo này đi. Cái mà anh chụp ảnh gửi em mà em bảo được ấy." - Hoseok đưa cho nàng một cái áo lửng tay.

"Ừ đẹp mà. Nhưng cái này để lớn tí nữa rồi mặc."

"Còn đồ chơi nữa. Đúng cho trẻ con tầm này chưa?"

"Được rồi~ Quá ngon rồi~" - nàng hôn Hoseok một cái. "Nhớ chồng quá đi mất~"

"Anh cũng nhớ em muốn chết." - Hoseok hôn lại nàng. "Ở phòng một mình buồn muốn khóc. Tối ngủ sợ quá nên không dám tắt đèn."

"Làm gì đến mức đấy đâu..." - nàng bĩu môi, cho rằng anh đang bịa chuyện.

"Sao lại không? Với anh không thế chứ với anh là thế đấy. Đây, quà của em." - Hoseok đưa mấy cái túi giấy cho nàng.

"Em cũng có quà à? Em bảo anh không cần mua gì rồi mà?"

"Ầy, ai lại thế bao giờ. Mở đi mở đi~"

Nàng hôn Hoseok một cái thay cho lời cảm ơn rồi mở từng túi một. Túi thứ nhất là nước hoa. Hoseok bảo anh phải chọn mãi mới được mùi nào không hắc thế này. Túi thứ hai có thỏi son với cái kính râm. Nàng thích lắm, cứ ôm Hoseok mãi thôi.

"Yêu thế cơ chứ~ Cảm ơn anh yêu nhé~" - nàng ôm chầm lấy anh. "Mà anh không mua gì cho mình à?"

"Anh có chứ. Giày mới kia kìa." - Hoseok chỉ ra cái túi để ngoài cửa. "Tranh thủ vào mấy khu trung tâm mua sắm thì phải tia luôn vì anh đi được có một ngày trong đấy thôi. Anh cũng mua cả nước hoa, cả kính cho anh nữa. À! Còn một thứ mà anh quên mất chưa cho em xem."

Hoseok lại lục tiếp trong vali ra ba cái áo phông. Một cái lớn, một cái vừa vừa, một cái bé xíu.

"Đồng phục gia đình này~"

"Ơ đẹp thế?" - nàng bật cười. "Anh cũng chọn đồ đẹp phết đấy chứ."

"Chuyện~ Vì anh là Hoseok mà." - nói xong anh nhìn thằng Khoai đang nhìn mình. "Vì bố là bố của con, Khoai nhỉ?"

Thằng bé cười tít mắt khi thấy bố nó nói thế.

"Thôi được rồi, anh đi tắm đi còn ăn cơm. Có vẻ đói đúng không?" - nàng giục Hoseok.

"Ừ... Trưa nay anh ăn được mỗi cái bánh kẹp trên máy bay."

"Thế đi tắm đi để em dọn đồ rồi ăn cơm sớm. Hôm nay ăn canh dưa bò anh thích đấy."

Hoseok thơm vợ thêm cái nữa rồi mới đi. Nhưng vừa chạy đến cửa nhà tắm, anh như chợt nhận ra mình quên làm việc gì đấy. Anh đứng khựng lại, qua chỗ thằng Khoai đang nằm chơi một mình, hôn hít nó đủ kiểu. Rồi anh lại quay ra chỗ vợ, cũng ôm hôn đủ kiểu đến khi bị nàng đá cho một cái vì tội người bẩn mà không chịu đi tắm thì đừng ăn cơm.

Túm quần lại là Hoseok tối hôm nay cười nhiều lắm. Cả thằng Khoai và nàng cũng thế. Đúng là không có gì vui hơn được ở bên gia đình mình mà~

scared to be lonely | hoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ