Hoseok hay đùa tôi và trêu tôi. Cơ mà tôi chẳng thấy phiền. Vì cái kiểu anh bông đùa nó đem lại một cảm giác dễ chịu và ấm cúng lắm. Nó cũng phần nào làm cho căn nhà tràn ngập tiếng cười.
Nhưng những lúc anh nghiêm túc lại làm tôi thấy cuốn hút hơn. Tôi thích một Hoseok nghiêm nghị, trông men lì lắm.
Thường thì chúng tôi chả nói chuyện nghiêm túc là mấy. Nhưng hôm nay trong lúc nằm, mỗi đứa một quyển sách ngồi đọc thì anh lại hỏi tôi.
"Em ơi..."
"Sao anh?"
"Không biết tương lai của chúng mình sẽ thế nào nhỉ?"
Tôi không hiểu ý anh nên hỏi lại. "Anh nói gì thế?"
"Tương lai của chúng mình ấy. Đợi một hai năm nữa cho công việc của hai đứa mình ổn định hơn, lúc ấy chúng mình sẽ cưới nhau này. Cưới xong sẽ có con nữa."
Hoseok cười rồi nghịch tóc tôi.
"Em thích con trai hay con gái? Mới nghĩ đến cảnh anh bế em bé đi chơi rồi được nghe đứa bé bập bẹ một tiếng 'bố' mà anh thấy rạo rực trong lòng quá."
"Em nghĩ giới tính nào mà chẳng được. Con trai hay con gái em đều thích. Cơ mà... còn sớm mà anh..."
"Thì..." - anh ngập ngừng rồi ôm tôi. "Anh cũng không muốn có con sớm đâu. Ừm... Để xem nào... Nếu nó là con trai, nó sẽ giống mẹ cho coi."
"Sao anh biết?"
"Vì anh có linh cảm như vậy."
Tôi phì cười trước lí do của Hoseok.
"Mà này." - anh gọi tôi. "Em định bao giờ gả cho anh đây?"
"Chẳng phải gả rồi đây sao?" - tôi véo cãi mũi của anh.
"Không phải." - anh lắc đầu. "Gả là thế này này..."
Hoseok cù tôi! Thiên linh linh địa linh linh, con lạy ông trời. Chắc tôi cười đến sáng mai quá! Đúng là cái đồ... Biết rõ là tôi ghét cù, chỉ cần chạm vào người thôi là đã buồn rồi mà vẫn cố tình giở trò!
"Dừng lại đi haha! Hoá ra gả của anh là thế này đây hả?" - tôi vừa cười, vừa lăn lộn trên giường để thoát khỏi vòng tay của anh.
Cuối cùng thì cũng chịu tha tôi... Hoseok ôm tôi vào lòng, chỉnh lại tóc và quần áo cho tôi. Rồi tự dưng lại thơm tôi một cái vào má, cắn nhẹ một cái.
"Anh đùa chút thôi. Gả là thế này này. Là làm những thứ mới mẻ mà hai đứa chưa bao giờ làm, là trải nghiệm một cảm giác mới, hiểu không?"
Còn việc gì mà hai đứa chưa làm nhỉ? À, còn đấy... Nhưng tôi chưa nghĩ đến... Hoseok thật xấu xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
scared to be lonely | hoseok
Fanfiction"Em ơi, anh sợ ở một mình lắm. Em ở cùng với anh nha em?"