Sáng nay, Hoseok được đánh thức bằng tiếng la hét thất thanh của người yêu trong toilet.
"Có chuyện gì? Ai làm gì em? Đứa nào? Đứa nào để anh xử lý!" - Hoseok mắt nhắm mắt mở chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Đứa nào cái gì?! Có đứa tên Jung Hoseok ấy! Đây này, anh nhìn đi! Thế này làm sao em đi làm được huhu..."
"Giời ạ. Chỉ là mấy vết hickeys thôi mà." - Hoseok nói thản nhiên trong khi nàng đang rối hết cả lên, không biết giấu đi thế nào. Trời bây giờ ấm rồi, không thể quàng khăn được. Áo sơ mi thì cổ không cao đến mức có thể che hết.
"Tất cả là tại anh!"
Nàng đánh lên ngực Hoseok nhưng anh chẳng thấy đau. Trái lại, anh còn thấy nàng đáng yêu nữa. Thế là anh bế bổng nàng lên. Lần này nàng còn vùng vẫy cả chân luôn.
"Bỏ em ra Jung Hoseok tội đồ này!"
"Thôi. Bây giờ em không thể đi làm được. Chi bằng em nằm ở nhà với anh đi, không anh sẽ làm thêm mấy vết nữa không phải ở cổ đâu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
scared to be lonely | hoseok
Fanfiction"Em ơi, anh sợ ở một mình lắm. Em ở cùng với anh nha em?"