Khi có người nói với ta: "M viết truyện rồi cứ 2 tuần mới có chap mới, theo dự định của m, vậy định 4, 5 năm nữa thì hoàn hả con điên." ╭(╯ε╰)╮ ok i'm fine!... cũng đâu định lâu vậy mới hoàn đâu. 1 tuần 1 chap nhá bà con, không biết vào hôm nào thôi, rảnh thì đăng mà không rảnh thì... ờ...
...
"Thực sự không có việc gì sao? Em thấy tiếng khóc đó không giả chút nào..." Kazuo níu tay anh lại, đôi mắt ánh lên nét lo lắng nhìn về căn phòng mình vừa bước ra.
"Không sao, mặc kệ như thế nào, cậu ta cùng anh đều không có liên quan. Anh cũng không thích em quan tâm cậu ta một cách quá mức." Đối với Asano, có lẽ Kazuo đã quá mức tin người rồi. Một con người với dù loại tính cách đa dạng như thế, quá nguy hiểm để Kazuo có thể quan tâm.
Đôi mắt tử đinh hương hiện lên sự nhẫn tâm, lạnh nhạt. Có khi, buộc phải bỏ quên mọi thứ, vứt bỏ cái cũ thì mới đón nhận được cái mới. Cậu, chỉ là một thế thân, mà Kazuo, mới thực sự là người mà anh mê đắm. Anh khẽ cười rồi kéo tay Kazuo vào phòng. Không nhớ từ khi nào, anh đã bắt đầu ngủ lại phòng cậu mà không trở lại phòng vốn dành cho anh và Karma. Có lẽ, mọi thứ cũng đã đến lúc phải kết thúc...
...
"Karma - san?" Kazuo lắc lắc tay mình trước mặt cậu, đôi mắt to tròn nhìn cậu trông thật đẹp. Karma cũng giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"A... Ừm, có chuyện?" Karma ổn định lại chỗ ngồi, cậu nhìn Kazuo với ánh mắt hỏi han.
"Không có, thấy anh ngây người nên em gọi lại thôi. Được rồi, em phải đi cùng Gakushuu rồi, tạm biệt." Kazuo cười thật tươi rồi vẫy tay với Karma sau đó lại chạy lon ton ra cửa.
Karma nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt ảm đạm hẳn. Có khi nào, cậu đã sai khi quyết định ở lại hay không? Hoặc cũng có thể, cậu không sai. nhưng xét đúng theo giấy tờ riêng tư mà nối, cậu đúng là đồ vật, được ngài tướng quân mua về từ hộp đẹn, không trả đủ số tiền ấy thì dù cậu và Asano có ly hôn đi chăng nữa cậu vẫn buộc phải ở bên con người nhẫn tâm kia, vậy có khác gì nhau sao? Karma thở dài, cậu đứng lên dọn lại đống đồ trên bàn rồi trở lại phòng, chẳng nhớ từ bao giờ ngày nào tiếng thở dài cũng bám theo cậu, không dừng lại được khi mà có quá nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ, nhưng càng nghĩ... Lại càng đau.
Tiếng chuông điện thoại khiến cậu bỗng giật mình vội vã nhấc máy, bên kia là Terasaka... Hay nói cách khác chính là người đàn ông bữa nọ. Giọng nói của hắn ồm ồm và mang theo vẻ không kiên nhẫn. "Sao nhấc máy lâu vậy? Không phải là đang làm gì gì đó với tên kia chứ?" Mặt Kaarma đỏ lên nhưng sau đó lại nhanh chóng ảm đạm, từ khi Kazuo về đây, đến nói chuyện cùng cậu còn không quá vài câu huống chi đụng đến cậu. Rồi lại bỗng nghĩ đến chiến tranh lạnh giữa các cặp vợ chồng, chỉ là chỉ có mỗi mình cậu tự nghĩ rồi tự đau thương.
"Không có, mày nghĩ vớ vẩn gì thế."
"Tch, mày đến bãi đỗ xe của siêu thị T. P đi, mẹ nó, tao gặp rắc rối rồi..."
"Mày có súng không?" Vẻ mặt Karma thay đổi.
"Đừng đùa chứ, từ khi lấy thằng kia là mày vứt luôn súng đạn hả trời." Terasaka trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì hét toáng cả lên.
"Mày ngốc sao? Người ta là tướng quân, đối với súng đạn có cảm ứng rất đặc biệt. Tao sao dám để súng bên người đây?"
"Được được, không nói với mày nữa, khoảng chừng ba mươi phút nữa, xe tao cũng để đây, cơ mà không ra được. Mẹ nó, mấy con chuột nhắt này, xem tao làm sao xử bọn mày."
"Miệng nói chuột nhắt mà sao còn bị chúng nó cho vào bẫy như thế? Mày ngốc thật, đúng là chỉ biết dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề thì não vốn chẳng có tí chất xám nào." Karma có chút đau đầu với thằng bạn thiếu não này, cậu châm biếm một câu rồi tắt máy, nghe thằng này lảm nhảm thêm nữa chắc cậu tụt huyết áp.
Karma đứng dậy, cậu với tay lấy áo khoác rồi chạy ra nhà xe. Đứng trên tầng từ cửa sổ nhìn ra, Ayako trầm ngâm hồi lâu vẫn chưa nghĩ được thân phận của con dâu mình. Bà là một người hay đa nghi ngay khi Asano đưa cậu về bà vẫn cho dò xét một cách kĩ lưỡng về Karma. Thế nhưng, ngoài ở hộp đen ra, lịch sử của cậu không còn gì hết, kì lạ là ở chỗ đấy. Muốn có một người không hề có mỗi quan hệ nào để lấp cái ghế phu nhân tướng quân chỉ là vỏ bọc, chủ yếu là bà cần muốn có một đứa con dâu. Nói về cháu nội, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù gì thì kĩ thuật khoa học phát triển, tuy chưa đến mức trường sinh bất tử nhưng số tuổi mà mỗi người có thể sống đều vượt qua hai thế kỉ. Nếu không phải có rất nhiều tinh cầu thì với số lượng dân số khủng bố như thế, hành tinh đã nổ tan tành từ lâu.
"Mọi thứ vẫn chưa phải là kết thúc, chỉ là... Không rõ, ngày bản thân tôi buộc phải để tình cảm bị người đó đập tan thành từng mẩu vụn cho đến khi không còn gắn chúng lại được nữa sẽ đến nhanh như thế... Không hiểu sao, tôi lại ngu ngốc yêu một người vô tình. Dù vậy, yêu chính là yêu, không có lí do bởi nó cũng chẳng thể lí giải yêu là như thế nào, không phải sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/126134935-288-k769704.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full](Asano x Karma) Divorce _ Anh Valeria
FanfictionTên: Divorce (Ly hôn) Tác giả: Nhạc Vô Ngữ (Anh Valeria) Thể loại: Fanfiction AsaKar, ngược luyến tàn tâm, nam nam sinh tử, tương lai cơ giáp, 1x1, nhiều couple === Yêu người đến như vậy nhưng lại chưa từng được đáp trả, đơn phương với một mối tình...