Akia gạt tay Touki ra, lạnh mặt đứng lên: "Nếu tướng quân ngài chỉ gọi tôi đến để nói những chuyện tạp nham như vậy thì tôi xin đi trước, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm."
Touki nhún vai cười lạnh, anh xoay người lấy một ly rượu khác, ưu nhã rót rượu sau đó liếc mắt nhìn bóng lưng Akira rời đi. Anh không quan tâm những kẻ chỉ là quân cờ như Akira, một con tốt không hơn không kém. Nếu đã hết giá trị lợi dụng liền có thể đá đi bất cứ lúc nào. Đặt xuống ly rượu đã cạn đáy, Touki nhìn qua tấm kính dày của tầng hai, phía sau lớp kính là khuôn viên rất đẹp, chẳng qua nếu như có một người đẹp đứng đó thì sẽ rực rỡ hơn.
===
Kayano đặt xuống chiếc vòng tay vừa lau đến sáng bóng, mỉm cười hài lòng. Lại nhìn qua Karma đang ngẩn người ngồi đó: "Không phải lại động tâm rồi chứ? Lần trước tướng quân có qua chỗ cậu nha."
"Cậu hết chuyện để làm rồi hả?" Thu lại tầm nhìn mờ mịt của mình, Karma cười nhẹ với cô.
"Đâu có, bài huấn luyện xong nhanh hơn bình thường thôi." Kayano đánh cái rùng mình, vội vàng ngồi cách xa đại ma vương một chút. Cô nói: "Cậu còn đang... Không thể huấn luyện, nếu không viết đơn xin nghỉ cho tướng quân cũng được."
Karma lắc đầu: "Không thể, huấn luyện tôi vẫn có thể tập, chẳng qua không thể thực hiện cường độ 100% được thôi, nó quá nguy hiểm với hai đứa nhỏ."
Nagisa vừa lúc đi tới, nói: "Chiến tranh sắp sửa xảy ra, hiện tại chỉ có thể kéo dài không được bao lâu. Chính phủ vốn có luật, những người ở trong quân đội, nếu mang thai thì trong trường hợp khẩn cấp sẽ nằm trong phạm vi bảo vệ."
Itona đứng bên cạnh liền hừ lạnh: "Cho dù là vậy thì sao? Cậu ta cũng đâu muốn thông báo lên cấp trên. Hiện tại cấp trên của chúng ta là tướng quân Gakushuu, nếu cậu ta nói lên, không phải trực tiếp để lộ bí mật mà cậu ta giấu lâu nay sao?"
Mọi người đều đồng loạt trầm mặc, chuẩn xác mà nói Karma cũng không dễ dàng bị sảy thai như người thường. Khoa học tân tiến là một phần, thể chất của cậu lại rất khoẻ mạnh cũng là một phần, hơn nữa dòng máu của một vị tướng quân còn có thể yếu ớt như vậy sao? Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Hiện tại bụng cũng nhô lên, nếu không phải đã đến mùa đông, quần áo khoác ngoài đều dày cộp có lẽ tất cả mọi người đều biết được cậu đã mang thai mấy tháng.
"Chuyện này tính sau đi, đến đâu hay đến đó. Hơn nữa, tôi với Gakushuu đã không còn liên quan, có thể sống qua chiến tranh liền tiếp tục sống. Không thể sống vậy cũng là do số mệnh." Karma thản nhiên tựa vào ghế, khép hờ mắt không nhanh không chậm nói.
Từ khi nào cậu đã tin vào số mệnh? Một con người luôn cho rằng số mệnh là bằng vào kiên trì của bản thân bước đi, hiện tại lại buông thả bản thân trôi theo dòng sông số mệnh. Có lẽ từ khi trong thâm tâm lặng lẽ quyết định phải rời xa người mình yêu, cậu đã hoàn toàn bỏ mặc bản thân mình. Để mình tuỳ ý phóng túng, nhìn cuộc sống với cái nhìn lãnh đạm, không sức sống. Trước đó là sống vì gia đình, sau đó là sống vì Asano và cuối cùng là vì hai đứa nhỏ. Nếu chúng cũng không còn, cậu có thể tiếp tục sống để làm gì?
Con người rất ích kỉ nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Cho dù bảo toàn được hai đứa nhỏ, nhưng sinh chúng ra lại để cho người mà cậu muốn trốn tránh biết được, chuyện đã rối lại càng thêm rối. Đến lúc đó, ai có thể chắc chắn, tâm đã không còn đau đớn, biểu lộ có thể lãnh đạm như lúc đầu?
Cách đó không xa, Asano nâng mắt nhìn bọn họ đứng tụm lại một chỗ. Những thành viên ưu tú của tổ chức đều hoàn thành bài tập với tốc độ nhanh nhất, duy chỉ có Karma lại vẫn lười biếng ngồi trên ghế sô pha không chịu động, cho dù lớp áo dày che đi phân nửa, anh vẫn có thể nhìn thấy... Cậu đã gầy đi rất nhiều.
===
"Bên phía con sao rồi?" Giọng nói của Ayako vẫn luôn bình ổn, mang theo khí chất tao nhã như vậy.
"Không có chuyện gì, vẫn tốt thưa mẹ." Asano đứng ngoài hành lang, tiện tay châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ khiến anh bình tĩnh thêm phần nào. Không phải là một người nghiện thuốc lá nhưng từ khi cậu rời nhà, Asano lại có thói quen mang theo thuốc lá bên người.
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, còn nữa, dạo này mẹ không thấy Kazuo gọi điện hỏi thăm, con quan tâm nó một chút." Nói xong, bà khe khẽ thở dài rồi cúp máy, vẫn luôn chỉ là những câu nói hỏi thăm đơn giản như vậy, quan hệ trong nhà đã rất lâu không được đầm ấm như trước kia.
Nghe tiếng dòng thông báo trên máy mô phỏng, Asano vẫn còn đang ngây người, sau đó liền nhấn một dãy số... Dãy số dường như đã từng rất quen thuộc.
"Gakushuu?" Giọng nói mang theo chút chờ mong lại có thấp thỏm lo âu, cho dù không thực sự mở hình mô phỏng, Asano vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Kazuo lúc này. Một vị tướng quân như anh, gần đây lại rất hay hoảng hốt. Tình cảm giữa anh và Kazuo trở nên lạnh nhạt từ lúc nào không biết. Mối quan hệ tam giác này khiến anh không khỏi cảm thấy rối bời, rõ ràng có nuối tiếc, có trống rỗng trong lòng, cũng có đau đớn khi Karma rời đi.
Còn đối với Kazuo thì sao?
Đối với cậu, bây giờ là cảm giác gì?
Tội lỗi? Hay vẫn là yêu thương?
"Đối với cả hai người, anh không phải quá mức tàn nhẫn sao, Asano?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full](Asano x Karma) Divorce _ Anh Valeria
Fiksi PenggemarTên: Divorce (Ly hôn) Tác giả: Nhạc Vô Ngữ (Anh Valeria) Thể loại: Fanfiction AsaKar, ngược luyến tàn tâm, nam nam sinh tử, tương lai cơ giáp, 1x1, nhiều couple === Yêu người đến như vậy nhưng lại chưa từng được đáp trả, đơn phương với một mối tình...