"Làm sao vậy?" Ông Gakuho đặt vội tờ báo xuống ghế, đỡ lấy vợ của mình vừa đi xuống từ trên tầng, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Bà Ayako không nói một câu nào, bà không biết phải nói như thế nào. Cho dù từ ban đầu, ý nghĩ tìm một người không quen biết ai, không có mối quan hệ nào ở bên ngoài trong hộp đen để lấp kín cái ghế phu nhân tướng quân trước những ánh nhìn lăm le của bọn quý tộc nhưng không biết từ lúc nào bà đã thực sự coi Karma là con của mình. Bà vẫn cảm thấy hai đứa nó rất hợp đôi, hơn nữa lại thấy tình cảm thắm thiết như thế cũng khiến bà an lòng. Nếu có thế bên nhau thực sự tốt đẹp như vậy thì bà không cầu gì hơn. Thế nhưng khi biết Asano luôn chỉ coi Karma là một thế thân, hi vọng trong bà lập tức dập tắt. Bà khẽ lắc đầu với chồng, bơ phờ ngồi lại trên ghế.
"Tối mai là sinh nhật của D. Gia đình mình cùng họ quen biết nhiều năm cũng nên đi chúc mừng một thoáng." Ông Gakuho gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Dù sao có một số chuyện ông không muốn khiến bà khó xử.
"Tôi biết rồi, lát bảo Karma với thằng con trời đánh của ông đi." Bà Ayako mệt mỏi nói rồi đứng lên trở về phòng.
Ông Gakuho có vẻ rất câm nín, con dâu thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, con trai thì bị hắt hủi... Nhưng ông chưa bao giờ phàn nàn, bởi ông thấy thế rất rất công bằng, đúng là thằng con ông chính là thằng trời đánh mà.
...
"Karma thì sao?" Kazuo nằm trong lòng Asano, vẻ mặt biếng nhác nhưng cực kì đáng yêu.
"Chuyện đó để sau được không? Chúng ta cứ giữ trạng thái như thế này trước đã. Chờ anh xử lí mọi chuyện ổn thỏa, anh... Sẽ ly hôn với cậu ta. Anh phải nói lại một tiếng với bố mẹ, để họ biết trước mà khỏi lo lắng." Asano ngồi cạnh Kazuo, tay anh dịu dàng lướt qua mái tóc mềm mượt của cậu, yêu thương nhéo nhẹ chiếc mũi mảnh khảnh kia
"Được, em nghe anh." Kazuo gật mạnh đầu rồi hướng trong vòng tay ai kia mà nhẹ nhàng ngủ. Asano chỉ biết cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Anh yêu Kazuo như vậy một phần cũng là vì tính tình cậu rất dễ tính, rất đáng yêu, cậu lại có thể đem đến cho anh sự vui vẻ không ngừng. Tính Kazuo có chút trẻ con, rất dễ giận nhưng chỉ cần nói dịu đi hai ba câu liền hi hi ha ha lại liền. Bảo sao anh lại yêu thích không nỡ rời tay. Thế nhưng sự yêu thích nhất thời này, anh có thể giữ hết cả cuộc đời sao? Một con người ngoài lạnh, trong càng lạnh hơn như anh chỉ cảm thấy vui vẻ liền thấy thích thú. Với Kazuo, anh cảm thấy cậu là người có thể khiến anh vui vẻ hơn rất nhiều cũng khiến anh cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn hết, cũng có thể do lỗi giác nghĩ rằng sự vui vẻ khi ở bên cậu là tình yêu.
Karma thì sao? Cậu ấy ư? Bản thân Asano không rõ, cảm giác của anh đối với cậu rất mờ mịt. Karma quá an phận, đôi lúc lại quá mức ương ngạnh lạnh lùng, cậu không thể khơi lên một chút hứng thú từ anh thậm chí chỉ làm anh có cảm giác muốn hủy hoại cái lớp áo giáp lạnh băng bên ngoài ấy. Thế nên anh chưa từng hỏi bản thân, đã bao giờ mở cửa trái tim để đón nhận cậu hay chưa. Có bao giờ coi cậu là một người vợ, coi cậu là Karma Akabane hay chưa? Hay là chỉ nhìn thấy cậu dưới cái bóng của Kazuo mà thôi.
...
Karma ngồi bên cửa sổ, cửa sổ bật tung mặc cho những cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng. Cậu mặc một chiếc áo phông mỏng, tay cầm một cuốn sách lạ, tay kia cầm lấy một ly cà phê sữa còn bốc khói nghi ngút. Như có gì đó rất vui, Karma khe khẽ mỉm cười, chóp mũi bỗng cảm thấy hơi lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, nơi ấy đã bao phủ bởi làn tuyết trắng dày đặc. Cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng lấy một vài bông tuyết trắng xóa. Cảm giác lành lạnh chạm vào tay mình rồi chậm rãi tan ra hòa vào hư không khiến Karma bất giác bật cười, ý cười lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách kia, khuôn mặt cậu nhu hòa và dịu dàng. Người con trai ấy ngồi bên cửa sổ tựa như một tuyệt tác thật đẹp...
Asano ngây người đứng trước cửa, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy cậu cười khác hẳn với nụ cười tươi tắn trẻ con của Kazuo nhưng thậm chí nó còn đẹp hơn rất nhiều. Anh khẽ lắc đầu đem suy nghĩ này ra khỏi đầu. Bước chân anh thật nhẹ nhàng bước đến phía sau cậu, chậm rãi ôm lấy thân hình cân đối ấm áp kia. Bỗng rơi vào một vòng tay quá ư dịu dàng, Karma sững người một lúc lâu, lát sau cậu hạ mắt tùy ý anh ôm lấy. Nụ cười bên môi vừa rồi đã biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại nhìn lại đôi mắt hổ phách kia, có lẽ chỉ còn lại bi thương.
"Đành vậy, cho dù biết nhất định sẽ bị tổn thương nhưng khi đắm chìm trong vòng tay ngọt ngào đó, vậy chết trong sự ấm áp của anh cũng là hạnh phúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full](Asano x Karma) Divorce _ Anh Valeria
FanfictionTên: Divorce (Ly hôn) Tác giả: Nhạc Vô Ngữ (Anh Valeria) Thể loại: Fanfiction AsaKar, ngược luyến tàn tâm, nam nam sinh tử, tương lai cơ giáp, 1x1, nhiều couple === Yêu người đến như vậy nhưng lại chưa từng được đáp trả, đơn phương với một mối tình...