"Lưu Thiên, cậu cũng đừng quá đau khổ. Dù sao chị ấy vẫn chết rồi. Cảnh sát cũng đang cố gắng điều tra. Cậu ở nơi này uống rượu cũng không giải quyết được gì."
"Đỗ Ca, cậu làm sao biết được cảm giác mất đi người thân. Nó khốn nạn thế nào. Chị ấy là người nuôi tôi lớn, lúc cha mẹ mất đi. Một tay chị ấy chăm sóc cho tôi. Tôi..lại chẳng thể bảo vệ được chị ấy..vô dụng. Khốn kiếp.!" Lưu Thiên nói xong, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống cạn, khóe mắt chảy xuống một hàng lệ nóng hổi.
"Lưu Thiên, nói thật chị gái của cậu là người con gái tốt nhất trên thế gian này. Chẳng bù cho em trai tôi, suốt ngày đánh nhau. Trong tháng này, tôi đã phải đến nhà người ta xin lỗi giùm nó đến 3lần."
"Đỗ Giai lại đánh nhau với chủ công trình à?" Lưu Thiên cầm ly rượu nghiêng đầu hỏi
Đỗ Ca thở dài một cái, đưa ly rượu lên miệng gật đầu.
Lưu Thiên bất giác cười nhẹ: "Bảo cậu đưa nó về công ty làm lại không chịu. Cứ cho nó bên ngoài. Sớm muộn cũng gây chuyện lớn."
"Tôi có nói rồi, thế nhưng nó nhất quyết không về. Còn đòi mẹ tôi lấy vợ cho nó. Vợ thì dễ rồi, nhưng cậu biết người nó muốn lấy là ai không? Là chị của cậu.! Tôi nói chị cậu đã có chồng. Nó một mực không chịu, còn muốn tìm tới nhà gây sự. Cậu nói xem, nó quá đáng như vậy sao tôi cứ phải nhịn nó."
"Cậu nói gì? Đỗ Giai muốn cưới chị tôi?"
"Đúng vậy. Nó nói ngoài chị của cậu ra sẽ không lấy ai nữa."
Lưu Thiên cầm ly rượu trên tay dáng vẻ trầm ngâm, sau đó đột nhiên tức giận đập vỡ ly rượu trên tay nắm lấy cổ áo Đỗ Ca
"Nói cho tôi biết, tên khốn đó giờ đang ở đâu?"
"Đỗ Giai, giờ đang ở sòng bạc Bắc Hải. Sau giờ làm nó đều tới đó. Lưu Thiên..cậu chạy đi đâu vậy?"
Lưu Thiên bỏ cổ áo Đỗ Ca ra, chạy ra khỏi quán bar. Bắt taxi đến sòng bạc Bắc Hải. Trăm lần vạn lần Lưu Thiên cũng không thể ngờ Đỗ Giai có ý với Lưu Hoa. Lần đó Lưu Thiên vì nhìn thấy hai anh em họ Đỗ đánh nhau, lại thấy Đỗ Giai nét mặt y chang Đỗ Ca, còn có vẻ hiền hơn nên động lòng mời về nhà của chị mình dùng cơm. Không ngờ lại dẫn đến thảm sát như ngày hôm nay. Tên khốn Đỗ Giai, Lưu Thiên nhất định sẽ đánh chết hắn trả thù cho Lưu Hoa.
"Tài xế, làm ơn chạy nhanh một chút."
Taxi dừng lại ở trước cửa sòng bạc, Lưu Thiên trả tiền taxi rồi tháo cavat của mình cầm trên tay. Khuôn mặt đằng đằng sát khí đi thẳng vào bên trong. Ở bên trong ồn ào phức tạp, khói thuốc ngập trời. Tiếng chia bài, xóc đĩa, đổ xí ngầu vang lên không ngừng nghỉ. Lưu Thiên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Đỗ Giai.
Một bàn tay đặt lên vai Đỗ Giai, hắn quay đầu nhìn thấy Lưu Thiên liền nhoẻn miệng cười: "Anh Thiên đến chơi sao?"
Lưu Thiên lắc đầu: "Tao đến đây để lấy mạng mày."
Sau đó liền lao vào đánh Đỗ Giai, Đỗ Giai bị đánh bất ngờ nên không kịp đánh trả chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Người trong sòng bạc đã nhìn quen cảnh đánh nhau nên không ai nói ai tự giác tránh sang một bên nhường khoảng trống cho hai người đánh nhau. Mà nhìn vào đều thấy Lưu Thiên đang đánh hết sức mình, còn Đỗ Giai chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Lưu Thiên cầm lấy đồ gạc tàn thuốc trên bàn đập xuống đầu Đỗ Giai..một bàn tay đưa ra chụp lấy cổ tay Lưu Thiên, ngăn anh ta lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Trộm Tâm [MẫnNghiên]
FanfictionVẫn nhân vật quen thuộc =))))) + Phác Trí Nghiên + Phác Hiếu Mẫn (Thiện Anh) Vẫn như cũ, toàn bộ câu truyện luôn xoay quanh hai người tôi yêu thương *cười tươi* Hố này chắc sẽ không sâu lắm đâu =))))))