Chương 2

522 47 9
                                    

2 năm sau

Tại sở cảnh sát hình sự ồn nào náo nhiệt. Phác Hiếu Mẫn theo thường lệ mang khuôn mặt lạnh tanh đi làm. Vừa nhìn thấy nàng, mấy ông chú cảnh sát đang tán dóc liền im bặt, không dám nói thêm tiếng nào nữa. Ai trong sở cảnh sát đều biết sau sự việc 2 năm trước tính tình đội trưởng Phác* thay đổi tới chóng mặt. Lúc nóng lúc lạnh, thất thường tới vô tâm vô tình. Nên chẳng ai muốn chọc tới đội trưởng Phác* cả. Thấy nàng từ xa thì tốt nhất nên đi đường khác a~. Hiếu Mẫn ngồi vào ghế của mình, tay lật lật mấy văn bản trên bàn tỏ rõ cảm giác nhàm chán. Bên trong văn bản rơi ra một bức hình..Hiếu Mẫn nhặt lên nhìn rồi lại không tự chủ được khóe môi nâng lên một chút, lộ ra một nụ cười. Lý Thuận Khuê, đã lâu không gặp.! Hiếu Mẫn cầm lấy áo khoác trên ghế, bước vội ra ngoài chỉ để lại một câu

"Tôi ra ngoài một chút."

Tại quán ăn gia đình nhỏ

"Chị Hiếu Mẫn, không cần ngày nào cũng đến đâu ạ. Không phải cảnh sát rất bận sao?" Tiểu Linh giựt cái khăn lau bàn trên tay Hiếu Mẫn, nghiêng đầu tò mò hỏi

"Yaahh, con bé này. Từ khi nào quan tâm việc làm của chị vậy? Mẹ em không đuổi thôi, em có ý kiến gì nào?" Hiếu Mẫn cười cười giành lại cái khăn từ tay Tiểu Linh, tiếp tục công việc lau bàn.

"Chị Hiếu Mẫn, áo khoác của chị sờn hết rồi. Lương cảnh sát đâu có thấp."

Hiếu Mẫn không đáp lời, nhét trả cái khăn vào tay Tiểu Linh, quay đầu hướng người phụ nữ đứng bên trong nói lớn

"Bác Lý, ngày mai cháu lại đến nhé."

"Được được tiểu Mẫn, cháu về cẩn thận."

Hiếu Mẫn cười tươi, sau lại vỗ vỗ đầu Tiểu Linh

"Chị về đây nhóc con."
................................................................
[ Rick : Xin chào, bạn có phải muốn mua chiếc xe cổ?

Sam: Đúng vậy, bạn có xe muốn bán sao?

Rick: Tôi có một chiếc xe cổ. Tôi chuẩn bị sang nước ngoài định cư, nên muốn bán lại.

Sam: Tôi có thể chạy thử xe không?

Rick: Chiều nay 6h tôi gặp bạn ở góc đường tòa nhà Nam Nghị nhé. Tôi sẽ đưa xe cho bạn chạy thử.

Sam: Được, hẹn bạn chiều nay.! ]

Chiều hôm đó trời đột nhiên chuyển mưa, rồi mưa lất phất không ngừng, Sam che dù đứng nơi góc đường tòa nhà Nam Nghị. Một chiếc xe hơi cổ chạy tới rồi dừng lại, thanh niên trong xe mở cửa đi xuống luôn miệng xin lỗi về sự tới trễ của mình. Sam cười bảo rằng không sao cô cũng vừa tới, sau đó lên xe đi cùng anh ta. Rick chạy xe rời khỏi con đường đó, lại lịch sự hỏi Sam muốn đi nơi nào.

"Ở phía trước rẽ phải giúp tôi được rồi."

Rick không đáp lời chỉ gật đầu cười cười, con đường phía trước càng lúc càng ít xe, đường cũng đặc biệt vắng hơn. Sam bắt đầu có một cảm giác sợ hãi không tên, dâng lên trong lòng.

"Cho tôi xuống ở đây được rồi. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe để thử xe."

Rick vẫn như cũ không đáp lời, nụ cười trên môi chưa khi nào tắt, bây giờ nụ cười đó khiến Sam lạnh gáy, mồ hôi tuôn ra, rùng mình mấy cái liên tiếp. Sam dùng sức cố gắng mở cửa xe trong khi Rick vẫn thong thả chạy về phía trước, trên môi ý cười càng lúc càng đậm. *Cạch* chốt cửa xe bị Sam dùng sức làm gãy,  cửa cũng không thể mở được, nụ cười trên môi Rick cũng chợt tắt, đáy mắt hiện lên tia tức giận. Đưa tay nắm lấy đầu Sam đập mạnh vào cửa kiếng...máu bắt đầu chảy ra , Sam cũng yên tĩnh hơn. Rick lái xe nhanh hơn một chút, trên môi lại treo lên nụ cười

Trộm Tâm [MẫnNghiên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ