Bức tranh thi thể được đưa vào bên trong phòng nghiệm thi. Ji Yeon nhanh chóng thay đồ đi vào phòng, Qri đã đứng sẵn bên trong. Tay cầm dao mổ giơ lên cao, cẩn thận quan sát thi thể người đàn ông đang bị dính chặt trên khung tranh kia.
"Yeonie, em nhìn đi. Thân thể anh ta dính chặt vào khung tranh. Nếu cố gắng tách ra sẽ bị tróc một mảnh da lớn. Còn dùng thuốc ngâm tách ra thì sẽ khiến kết quả xét nghiệm sau này không chính xác nữa. Ngược lại để anh ta như thế này mà phẫu thuật thì có phần tàn nhẫn." Qri chậm rãi nói, dao mổ trong tay cũng hạ xuống. Ji Yeon không nói lời nào chăm chú nhìn thi thể người đàn ông được phủ một lớp màu sắc rực rỡ pha trộn máu tươi của chính mình nằm bất động ở đó, hai mắt trợn trắng, đôi môi cũng chỉ khép hờ..anh ta muốn nói điều gì sao?
"Qri, chị bây giờ chỉ cần đo nhiệt độ gan, xác định thời điểm tử vong của anh ta. Phác thảo tìm nhân thân đến nhận dạng. Việc tách anh ta ra khỏi thứ chết tiệt này giao cho em đi." Ji Yeon nói xong đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Hyomin đứng ở trước cửa chờ kết quả cũng không kịp hỏi thêm gì thì Ji Yeon đã bước vào phòng hóa chất khóa cửa lại. Bên trong phòng liền vang lên tiếng nhạc dương cầm lớn thật lớn.
Qri sau khi kiểm tra xong mấy thứ mà Ji Yeon căn dặn cũng đến trước cửa phòng hóa chất, tay đưa lên chưa kịp gõ thì cửa phòng đã mở. Ji Yeon một mặt lạnh nhạt cầm ống nghiệm đi thẳng vào phòng nghiệm thi chỉ bỏ lại một câu
"Giao cho cảnh sát Park*, cô ấy tự biết nên làm gì." rồi đóng kín cửa phòng.
Ji Yeon đứng đặt tay lên bàn phẫu thuật, ở gần với thi thể nhất. Thanh âm trầm ấm của cô lại vang lên tùy ý, đầy ma mị
"Anh muốn nói gì với tôi đúng không? Cho tôi biết, anh đã gặp phải những gì? Tôi giúp anh.!"
Ống nghiệm trên tay Ji Yeon đổ xuống chất lỏng màu xanh, thân thể anh ta động một cái tách rời với khung tranh. Ji Yeon cởi bỏ một bên găng tay, dùng điện thoại gọi cho Hyomin ở bên ngoài vào phòng. Vừa bước vào phòng, Hyomin đã thấy lợm giọng, cảm giác buồn nôn cứ trào dâng trong lòng. Thi thể đang nằm nghiêng ra cửa, hai mắt cứ mở cứ như đang quan sát hành động mở cửa đi vào của nàng, khiến nàng mặc dù là cảnh sát, ma quỷ không sợ cũng có chút rùng mình.
"Mang bao tay vào." Ji Yeon mở cửa tủ, lấy một đôi găng tay cao su ném qua cho nàng, chỉnh lại khẩu trang trên mặt cho ngay ngắn: "Giúp tôi chuyển thi thể qua bàn phẫu thuật."
"Sao cô không nhờ cảnh sát nam."
"Bọn họ chỉ có sức không có não, lúc di chuyển sẽ làm hư tác phẩm của hắn, khiến tôi không tìm được gì."
Tác phẩm của hắn? Ý của Ji Yeon có phải là thi thể nạn nhân không? Cách dùng từ cũng khoa trương quá đi.! Hyomin khẽ nhíu mày, trong đầu liên tưởng tới hai từ Biến Thái.!
Hai người không nói thêm lời nào cùng nhau chuyển xác qua bàn phẫu thuật, trên khung tranh hiện giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn. Máu và màu trộn lẫn với nhau nhìn tới hoa mắt cũng không thể phân biệt được.
Ji Yeon lại ném cho Hyomin một máy quay phim: "Cầm lấy, trong lúc tôi phẫu thuật. Phiền cảnh sát Park* đây quay lại. Sau này họp sẽ chiếu lên. Tôi rất lười một lời phải lặp lại nhiều lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trộm Tâm [MẫnNghiên]
FanfictionVẫn nhân vật quen thuộc =))))) + Phác Trí Nghiên + Phác Hiếu Mẫn (Thiện Anh) Vẫn như cũ, toàn bộ câu truyện luôn xoay quanh hai người tôi yêu thương *cười tươi* Hố này chắc sẽ không sâu lắm đâu =))))))