Kết thúc vụ án bắt cóc của Rick, Qri xuất hiện trước sở cảnh sát trên tay là hồ sơ tiến cử gia nhập CIS.
"Cảnh sát Park*."
"Chị Qri, chị tìm em?"Hyomin đang gác chân lên bàn ngậm kẹo, nhìn thấy Qri xuất hiện liền nhanh chóng bỏ chân xuống bật dậy đứng lên.
"Ừ-.! Chị có cái này cho em." Qri nói xong lấy tập hồ sơ để lên bàn Hyomin.
Hyomin cầm lên coi, sao đó nhàn nhạt hỏi
"Vậy là sao chị Qri?"
"Chị muốn em cùng gia nhập tổ chuyên án CIS của chị."
"Có giáo sư Park?"
"Em ấy là người tiến cử em."
"Xin lỗi chị, em chỉ muốn là một cảnh sát bình thường. Em không có hứng thú với tổ chuyên án gì đó, em cũng không muốn làm việc dưới quyền người em căm thù. Em nói như vậy chắc chị cũng đoán được người đó là ai. Em có việc, xin phép."
Hyomin đặt tập hồ sơ vào tay Qri, cầm lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Qri nhìn thái độ của Hyomin một chút cũng không tức giận, chỉ nhẹ mỉm cười một cái để tập hồ sơ xuống bàn ngay ngắn rồi xoay bước rời khỏi sở cảnh sát.
.................................//........................
Hyomin ngồi xuống đặt bó hoa lên phần mộ của Sunny, tay lấy khăn tay trong túi áo ra lau lên tấm hình trên mộ phần cho Sunny, động tác nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống với đội trưởng Park* nóng nảy hằng ngày."Sunny, đã lâu không gặp.!"
Một bó hoa cũng được đặt xuống cạnh bó hoa của Hyomin, người kia cuối người chào ngôi mộ một cách trang nghiêm và trân trọng nhất, Hyomin ngẩng đầu, nhíu mày - cục trưởng Kang.!
"Hầu như năm nào cô cũng đến đây phải không?"
"Ừ-.! Cục trưởng cũng thường tới đây sao?" Hyomin đứng lên thong thả rảo bước ra khỏi nghĩa trang, cục trưởng Kang cũng đi bên cạnh nàng. Giọng nói ông ta trầm khàn liên tục vang lên
"Tôi tới đây mỗi khi lại mơ thấy giấc mơ của năm đó. Nó ám ảnh tôi ngay cả trong lúc ngủ."
"Haha, cục trưởng nói đùa. Cục trưởng ở xa quan sát, thì có gì gọi là ám ảnh. Người chứng kiến như tôi, không ám ảnh thì thôi. Không phiền tới cục trưởng Kang đây ám ảnh đâu.!" Hyomin đanh giọng lạnh lùng, hai tay bỏ vào túi, bộ dáng này có chút giống với giáo sư Park 'lập dị' kia.
"Cảnh sát Park* vẫn chưa thể quên sao?"
"Cục trưởng Kang, tôi có một chuyện muốn hỏi ngài. Hy vọng ngài trả lời thật lòng cho tôi biết."
"Cô muốn biết chuyện ngày đó đúng không?" cục trưởng Kang lấy thuốc trong áo ra châm lửa rít một hơi dài.
"Đúng, ngày đó ai là người ra quyết định cuối cùng?"
Cục trưởng Kang đang đi song song cùng nàng đột nhiên ngừng bước, điếu thuốc trên tay cũng không có tâm trạng hút tiếp nữa. Quăng điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày giẫm tắt nó, ông lại cất giọng
"Ngày đó, người ra quyết định cuối cùng là tôi. Giáo sư Park đã đoán đúng pass để ngừng thứ chết tiệt đó. Tôi đã cho người giữ chặt cô ấy để đọc pass cho trung sĩ Lee, tôi đã nghe theo lời Triệu Quyền."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trộm Tâm [MẫnNghiên]
Fiksi PenggemarVẫn nhân vật quen thuộc =))))) + Phác Trí Nghiên + Phác Hiếu Mẫn (Thiện Anh) Vẫn như cũ, toàn bộ câu truyện luôn xoay quanh hai người tôi yêu thương *cười tươi* Hố này chắc sẽ không sâu lắm đâu =))))))