"Nè.. Nè... Lelouch, mau tỉnh lại đi... LELOUCH!"
"Lelouch... Chị ổn không, thức dậy đi... Lelouch, làm ơn..."
CC, Suzaku (Zero) và Euphy cứ kêu hai người họ dậy... nhưng vẫn không có kết quả gì làm cho Nunnally và mọi người ở đó đều lo lắng hoang mang nhưng chỉ riêng GG và Mao là tỏ ra bình thường còn Suzaku kia thì chạy đi đâu mất tăm mà không thấy bóng dáng chỉ có tờ giấy ghi: "Tôi đi lấy một chút đồ mong mọi người coi sóc công chúa giúp tôi..."
Hai tiếng đã trôi qua, vậy mà Suzaku kia lại không đến làm cho Tinh Khắc nổi nóng lẫn bồn chồn....
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tại cái viên thuốc này công chúa hay giấu nên khó tìm ra lắm... Xin lỗi" tiếng nói của Suzaku vang xa đến.
Khi nghe Suzaku giải thích thì họ nghĩ thầm trong đầu 'Giấu thuốc sao??? Cô công chúa tự cao đó hả... Không lẽ..' nghĩ đến điều đó thì họ đều mỉm cười nhưng lại cố gắng nhịn để không cho Suzaku kia, GG và Mao không phát hiện...
Trong lúc họ vẫn hôn mê Suzaku kia lấy viên thuốc bỏ vào miệng cho cô cô chúa rồi khiến cho cô phải nuốt nó trong ngất đi, Suzaku (Zero) cũng làm tương tự như Suzaku kia để cho Lelouch uống thuốc...
Vì là mới uống thuốc nên không tác dụng liền được, phải mất một lúc lâu mới có tác dụng. Trong lúc chờ thuốc ngấm vào thì Suzaku kia bế cô công chúa của mình lên và bỏ đi.... Chỉ để lại lá thư viết rằng:
"Chúng tôi không thể để công chúa ngủ ở ngoài này được...nên chúng tôi xin phép về trước. Hẹn gặp mọi người ở đây vào lúc 8:00 tối. Mong mọi người thông cảm cho sự vô lễ như này của chúng tôi, hy vọng mọi người chấp nhận đề nghị của chúng tôi trước khi chúng phát hiện ra chỗ này."
Sau khi đọc xong bức thư thì đột nhiên có một cô bé vô cùng dễ thương xuất hiện. Mái tóc màu vàng ngắn ngang vai cộng thêm gió thổi làm cho mái tóc cô bay bồng bềnh như đang uống sóng và trông nó vô cùng chân thực. Đôi mắt đó như đang nghĩ về một cái gì đó sâu xa mà khó đoán, và bên mắt phải của cô bé đó có một dấu ấn kì lạ hình trăng lưỡi liềm với những chữ ấn cổ, nhỏ xung quanh phần còn trống của trăng lưỡi liềm làm lộ nên khí chất khác người của cô. Điều này khiến cho Tinh Khắc, Suzaku (Zero), ... Càng phải thận trọng với cô bé đó, còn Lelouch thì vẫn đang bất tỉnh điều đó làm cho họ càng lo lắng lẫn sợ hãi.
"Hãy giao người đang nắm ở đằng kia cho em được không.... Yên tâm đi ạ em sẽ không làm hại anh ấy đâu, chỉ là đem anh ấy đi giao cho chủ nhân mà thôi... Liệu mọi người có chấp nhận không ạ?!". Vừa mỉm cười vừa nói làm cho họ cảm giác như không cách nào có thể chống chọi nổi rồi...
Đột nhiên....
"Nè Tsuki ngươi quên rằng ta vẫn ở đây, muốn cậu ấy thì đến đây nào.... Không phải chủ nhân ngươi cũng muốn bắt ta hay sao." Công chúa Lelouch mỉm cười đầy bí hiểm rồi nói với Tsuki một cách đầy khiêu khích. Không biết từ lúc nào mà có một sợ dây xích xuất hiện rồi quấn chặt Tsuki. Dẫu cho Tsuki có cố gắng vùng vẫy cỡ nào thì dây xích đó cũng không bị bể hay lỏng ra mà ngược lại nó càng lúc càng quấn chặt và trở nên bền hơn khiến cho Tsuki không tài nào cử động nổi. Điểm đặc biệt nhất ở dây xích đó là trên đầu dây có một mũi thương được làm bằng một chất liệu đặc biệt gì đó mà có đâm xuyên mọi thứ và nó được đặt ngay cổ của cô bé đó.
"Công chúa điện hạ, người nghĩ người đang làm gì mà lại quấn ta như thế. Ta chỉ có nhiệm vụ bắt sống tên thái tử Lelouch kia thôi mà, sao người lại ngăn tôi.... Tôi làm tất cả là vì người mà " Tsuki nhìn công chúa Lelouch với đôi mắt buồn bã và thất vọng. Trong đôi mắt màu đỏ có dấu ấn đó dường như chỉ có mỗi hình bóng của công chúa Lelouch. Dường như cô bé chỉ có mỗi cô công chúa đó là người bạn duy nhất của mình dẫu cho cô bé có bị cự tuyệt thì điều đó vẫn không thay đổi được tình cảm của cô bé ấy đối với công chúa Lelouch.
"Ngươi thôi đi chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, lần này ta tha cho ngươi...lần sau thì ta không chắc đâu."
"Biến đi" nói xong cô liền nới lỏng dây xích của mình rồi để cho Tsuki chạy đi. Khi nhìn bóng dáng của Tsuki biến mất khỏi tầm nhìn thì cô đột nhiên phun máu ra và ho rất nhiều, dù có cố gắng gượng lại thì cũng không được nữa rồi, đôi mắt của cô đã rơi xuống giọt lệ đỏ. Khi cô tình cờ dụi mắt thì phát hiện ra nó.
Cô bắt đầu che đi geass của mình rồi nhảy qua chỗ của Lelouch rồi nói:
"Lelouch... Thời gian của ta không còn nhiều, hiện tại thì ta có thể hỗ trợ cũng như bảo vệ ngươi nhưng ta không phải thần thánh cũng không phải là người bảo vệ nên ta..." cô công chúa đang nói dở dang thì đột nhiên...
"Ta biết rồi! Yên tâm đi công chúa chỉ cần người tin tưởng ta thì ta chắc chắn sẽ giúp người toại nguyện" Lelouch vừa mỉm cười khe khẽ vừa nói rồi từ từ ngồi dậy.
"Nói là phải giữ lời đấy thái tử Lelouch..." công công chúa lên tiếng.
"Tất nhiên rồi thưa Công chúa điện hạ " nụ cười đầy sự thỏa mãn của Lelouch hiện lên trên đôi môi đó của cậu.
End.
P/s: xin lỗi mấy bạn nha tại dạo này thi với kiểm tra nhiều môn quá nên không viết được mong các bạn thông cảm.
Thật sự xin lỗi, mong các bạn sẽ tiếp tục đọc truyện của mình.
Thân.
YOU ARE READING
Sự trở lại của Lelouch vi Britannia
Science Fictionlần này mink sẽ dựa theo ý kiến của 1 vài người vì không muốn nhìn hay đọc đến khúc Lelouch chết nên mik sẽ viết từ lúc Zero đâm Lelouch nhé Còn nữa trong cx có 1 số ý kiến về bộ code geass r3 nhá đó tuy ko cụ thể nhưng mik sẽ cố diễn tả lại cho các...