Triệu tập

115 4 1
                                    

Thời gian cứ trôi qua, mà Lelouch cứ thản nhiên chơi cờ với tướng quân Toudo.
"Lelouch, không phải người..."
*cạch*
"Yên tâm ta có kế hoạch của ta ngươi không cần quan tâm, Toudo. Ah!"
"Sao vậy ngài Lelouch?" bất ngờ với tiếng la của Lelouch Toudo lên tiếng hỏi
"Toudou theo ngươi nếu như quân vua của ta và của ngươi đối đầu nhau thì ngươi sẽ..."
*Xào xạc... Xào xạc*
"Vâng, thưa ngài??!" tiếng gió lấn át đi giọng nói của cậu làm cho Toudo không nghe rõ được nên hỏi lại nhưng cậu chỉ mỉm cười và nói
"Không có gì, ngươi đừng để ý....."
*Cạch..... Cạch...... Cạch....*
"Chiếu tướng! Ngài lại thắng tôi nữa rồi, ngài Lelouch."
"Ừm..... Nếu như trận chiến của chúng ta như trận đấu trên bàn cờ thì có lẽ chúng ta sẽ chịu tổn thất khá lớn, ta chỉ tính đến việc chúng là người thường thôi nếu là kẻ có sức mạnh code giống ta thì có lẽ bên thua sẽ là chúng ta."
Vừa nói cậu vừa xếp lại cờ.
"Tại sao ngài lại nói vậy, nếu chúng ta tăng cường.."
"Không được, nếu ngươi làm vậy thì có khi chúng ta sẽ có 2 kẻ địch đấy ngươi biết không, Toudo không những vậy ngươi tính đi 1 người trong số chúng có thể giết tối đa 5 người bên chúng ta thì sao đúng chứ.... Ví như ngươi là một người vợ, đang sống hạnh phúc với gia đình ngươi. Đột nhiên lại có tin kêu gọi những người đàn ông chuẩn bị mặc giáp đi làm quân đội, mà chồng ngươi lại được chọn và bắt buộc phải đi thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào, Toudo."
"Thần sẽ căm hận và đau khổ, cầu mong chồng mình bình an." Toudo đáp
"Vậy nếu như sau trận đánh, chồng ngươi chết đi không những vậy mà có khi con trai của 1 gia đình nào đó cx thế thì sao..."
"Nếu vậy thần sẽ..." Toudou mở lời đáp lại nhưng chưa nói hết thì ông ấy đã phát hiện ra, điểm yếu lẫn sai sót của bản thân. Cũng chính vì lí do đó mà ông không nói gì nữa.
"Ông nhận ra rồi đúng không. Tại sao con thuyền trên sông lại nổi mà không chìm, ta có thể ví thuyền chính là chúng ta và sông chính là thần dân. Nếu chúng ta có thể khiến người dân hiểu  và thông cảm lẫn tôn kính chúng ta thì cũng giống như một chiếc thuyền trên một dòng sông tĩnh lặng vậy sông tĩnh thì thuyền không thể chìm đúng chứ. Nếu chúng ta làm người dân căm phẫn lẫn oán hận ta thì cũng giống như chiếc thuyền trên một bãi biển đầy sóng và nếu ta không thể làm gì thì sẽ chìm. Thế nên chúng ta phải tìm cách hạn chế thương vong không cần thiết và cũng phải làm cho người dân của chúng ta thông cảm cho mọi sự mất mát không thể tránh và hiểu rõ chúng ta đang như thế nào. Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ"
"Vâng, tôi đã hiểu rõ nó rồi thưa ngài."
Khi Toudo đáp rằng ông đã hiểu thì cũng chính là lúc Lelouch xếp xong bàn cờ. Cậu đứng dậy cho Toudo lui xuống rồi quay về phòng. Cởi bỏ bộ đồ cao sang mà mặc lại bộ đồ thời đó của chính cậu, đúng...đó là bộ đồ của Zero và cả chiếc mặt nạ ấy nữa.
"Lelouch! Đã đến lúc rồi" từ trong bóng tối giọng nói của một cô gái cất lên
"Ta biết rồi CC, nếu ta nhớ không nhầm thì ta có bảo cô là đừng vô phòng con trai khi họ đang thay đồ đúng không. "
Vừa nói cậu vừa đeo chiếc mặt nạ vào.
"Ai quan tâm chứ, ngươi yên tâm ta không phải là loại người đấy được chứ. Vả lại không phải lúc ngươi bị đâm ta cũng giúp ngươi cởi bỏ bộ bồ nhuốm máu đỏ ấy hay sao, cần gì phải giữ!" CC vừa nói vừa khe khẽ cười, tất nhiên cô không hề quay đầu lại nhìn vì cô thừa biết nếu làm vậy sẽ hạ nhục bản thân cô nên cô không làm thế.
"CC, công chúa Lelouch sao rồi...?" cậu vừa nói vừa nhanh chóng tiến về phía khán đài  người dân Britania và người 11.
"Không rõ tung tích" nói xong cô quay đầu bỏ đi.
Sau khi bước lên khán đài, nhìn thấy người dân Britania và người 11 nói chuyện vui vẻ cùng nhau cậu đã mỉm cười, nụ cười ấy như một ánh nắng ban mai vậy, rất đẹp rất ấm áp nhưng nó lại bị chiếc mặt nạ ấy che đi thật khiến cho người người đều phải nuối tiếc khi không nhìn thấy được nụ cười đó. Mỗi bước đi của cậu đều khiến cho người dân ở đấy đều phải nhìn về phía cậu, bước đến giữa khán đài đứng ngay micro cậu nói lớn.
"Hỡi người dân của ta hãy lắng nghe những ta sắp nói, hòa bình của chúng ta chỉ kéo dài đến bây giờ nay chúng ta lại gặp phải đội quân từ thế giới khác đến xâm chiếm chúng ta, mong muốn các người dân của ta được an toàn ta muốn các bạn hãy ủng hộ ta cầu mong cho chiến thắng của quân đội chúng ta sẽ được bình an lẫn thể xum vầy với gia đình. Nay quân đội của ta không đủ liệu các bạn.."
*ngài Zero, chúng tôi sẽ cống hiến mọi thứ chúng tối .*
*Ngài Zero cũng phải bình an chiến thắng đem hòa bình tói cho chúng tôi.*
*Ngài Zero, chiến thắng sẽ về với chúng tôi nếu ngài bên chúng tôi.*
*Zero muôn năm, muôn năm*
Lời nói của cậu tuy đã bị ngắt nhưng có lẽ người dân đang tập trung dưới khán đài và trên toàn thế giới đang quyết liệt tham gia vào việc tuyển chọn quân đội và ủng hộ cậu. Mọi chuyện tuy không thuận theo ý cậu nhiều nhưng có lẽ cũng thành công không ít.
"Bước đầu thực hiện xong, có lẽ nên đẩy nhanh bước thứ hai." Lelouch vừa nói nhỏ vừa để tay lên cằm suy nghĩ.
"Mọi người dân ở đây mau sơ tán, nhanh lên!" lời nói của Suzaku từ thế giới song song hết lớn làm Lelouch giật mình.
*Rầm...*
Có một cái gì đó ở ngoài bay vào trong làm bức tường nơi mà nó bắn trúng bị đổ vỡ. Nhanh chóng cậu bước lại xem xét thứ đó là gì thì thấy...
"Đây là... Chuyện gì đã diễn ra vậy công chúa Lelouch!" Lelouch vừa nói vừa để lộ khuôn mặt thất thẫn và lo lắng.
"Lelouch, mau lên....hãy nhanh chóng sơ tán người dân ở đây nếu không chỗ này sẽ trở thành một thảm kịch." vừa nói cô công chúa ấy vừa đứng dậy vừa bước ra khỏi chỗ cô vừa đâm phải với cở thể nhuốm đầy máu đỏ. Bộ đồ màu trắng mà cô dự định mặc để tới khán đài xem Lelouch nay đã trở nên rách rưới, lấm lem và bị nhuộm đỏ bởi máu của cô. Mái tóc dài và đẹp ấy nay đã trở nên xấu xí, gương mặt xinh đẹp đấy cũng không thua kém gì chiếc váy mà cô đang mặc. Đôi mắt nhìn mọi thứ của cô đã trở nên mơ hồ dường như cô không còn ý thức tới việc cô đang mất máu vô cùng trầm trọng. Và điều đó lại khiến cho Lelouch lo lắng lẫn đau đớn. Tuy cậu không có tình cảm với cô công chúa đó nhưng nhìn khuôn mặt mặt yếu đuối lẫn vô hồn đó càng làm cậu sót hơn.
'Tại sao cô ấy phải làm tới vậy chứ, đây vốn đâu phải người dân của thế giới song song tại sao.... Tại sao.... Tại sao phải liều mình tới vậy chứ. Đáng lẽ cô nên lượng sức mình rồi rút lui chứ. Hãy cho tôi câu trả lời đđi công chúa Lelouch??!' vừa nghĩ vừa nhìn về phía người dân dưới khán đài cậu bèn nói lớn, vừa nói cậu vừa chỉ về phía lâu đài.
"Hãy chạy đi người dân của ta, kẻ địch đang tiến vào đây, hãy chạy tới lâu đài của ta hãy bảo vệ nhau và hỗ trợ nhau  mau lên người dân của ta... Hãy nhanh lên...." dứt câu cậu liền đánh vào gáy của công chúa Lelouch làm cô ngất đi rồi bế cô chạy về phía lâu đài.
Trong lúc đó, bên ngoài khán đài.
Quân đội của công chúa Lelouch đang tổ thất vô cùng trầm trọng, ngay cả Euphy người sử dụng code triệu hồi lẫn trị thương cũng không thể trụ được. Còn Suzaku sử dụng code ám sát để diệt một nửa quân đội trong số đó nhưng cũng không thể diệt toàn bộ, vừa kiệt sức vừa lo lắng cho công chúa Lelouch nhưng cậu không thể không quan tâm cho quân đội phía mình nên buộc phải ở lại. Quân đội tiếp viện của địch tiến về phía họ càng lúc càng gần mà lượng quân có thể trụ tiếp chưa đến 500 người liệu họ sẽ ra sao chương sau các bạn sẽ rõ.
End.
Xin lỗi mình upload chương này trễ nha, tại đt của mik bị nên mik up ko đc, các chương về sau sẽ ra đều đặn hơn 2 ngày 1 chương nha các bạn.

Sự trở lại của Lelouch vi Britannia Where stories live. Discover now