Phần 1 : Một ngày "tận thế"

3.4K 85 5
                                    


  Một buổi tối nhộn nhịp tại thành phố S nước S.A. Khoảng không gian rộng đầy sao đêm của bầu trời bị thu hẹp lại bởi những tòa nhà cao ngút trong ánh mắt của thành phố. Dòng người hối hả chạy xuôi chạy ngược tất bật bận rộn với công việc của mình. Chiếc xe moto màu đen phân khối lớn đang chạy như bay trên con đường cao tốc của trung tâm. Tiếng động cơ nghe thật đã tai.


Chiếc xe từ từ lăn bánh và dừng lại tại một khu công nghiệp bỏ hoang ngoại ô thành phố. Nơi đây là nơi tập trung bao nhiêu kẻ ăn chơi hút chích. Nhưng đối với cô gái này, chuyện ấy là bình thường ko thể nào bình thường hơn. Bản thân cô giết người như cơm bửa thì ngán gì mấy chuyện cỏn con này.

Hai bên đang tụ tập chuẩn bị tranh giành địa bàn, khi cô vừa đến, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô. Cái cảm giác này cô đã quen rồi, quen cái cảm giác chà đạp trên xác người để đứng vững trong cuộc sống dù tuổi đời chưa tròn 20. Tiểu Băng bước đi nhẹ nhàng mà thanh thoát, toát lên khí chất của một bà hoàng. Đàn em của cô liền mang ra một cái ghế để cô ngồi. Ung dung ngồi xuống, cô tháo cái nón bảo hiểm ra, mái tóc màu nâu bung tỏa như vừa được giải thoát làm bao nhiêu người si mê ngước nhìn cô. Sắc nước hương trời là điều cô biết ơn nhất đối với ông cha tệ bạc của mình, công nhận ông ta cho gen tốt thật.

Nhưng đừng nhìn vội vào cái thân hình mảnh mai này mà đánh giá cô, cô chả phải dạng tầm thường. Một tên giang hồ khét tiếng trong vùng này, đấy là yêu cầu của ông ta giành cho cô.
Tên thủ lĩnh bên kia nhìn cô chằm chằm, cô liếc mắt qua một cái đánh giá. Tên này to con, khuôn mặt vuông dữ tợn, có một vết thẹo dài gạch thẳng qua con mắt của hắn, trông ghê rợn. Đầu hắn trọc lóc, tay đeo đồng hồ vàng, chai sạn nhiều chổ và thô ráp, cũng là một người chật vật mới bước tới vị trí này nhỉ? Cô suy nghĩ thầm.

- Băng Tiểu Thư, chúng tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cô.---hắn lên tiếng mở lời.
Đôi mắt sắt lạnh cô nhìn qua hắn, làm bao nhiêu kẻ run sợ.
- Nếu đó là một cái giá hợp lí?!
- Chúng tôi đương nhiên biết chuyện đó. Chuyến hàng lớn của chúng tôi lần này cần cô giúp để dễ thông qua biên giới. Tôi sẽ gửi khoản qua cho cô.

"Aiyaaaa...." cô lơ đểnh ngó sang một bên rồi qua lại nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ đe dọa nhìn hắn.
- Đem 5% tiền mặt qua đây thì tôi mới có hứng thú nói chuyện tiếp chứ nhỉ?

Tiểu Băng nghiêm túc nói, cô thử xem 5% của lão già này là bao nhiêu để coi cái giá của nó, chứ dại gì mà cô đồng ý suôn, một người lăng lộn như cô ko thể nào xem thường cái này. Tên mặt thẹo nhìn cô một hồi rồi suy nghĩ...đánh giá lại cô gái trước mặt mình
- Tôi sẽ cho người đem tới ngay.
- Tôi sẵn lòng chờ đợi.

Tên phó thủ lĩnh bên ấy lật đật chạy đi ra nhà băng. Nhìn theo hắn, tên này cũng chả phải dạng vừa, khá trung thành đấy. Tiểu Băng chán nản mà chờ đợi, cô lấy trong túi áo khoác ra, bọn người bên kia hoảng hồn đứng dậy hét lên
- Cô tính làm gì vậy hả? Tôi đã nói hôm nay ta chỉ làm ăn thôi mà.

Cô ngây thơ mở to mắt nhìn hắn, rồi bên kia móc dao ra chuẩn bị tiến lên, bên phe cô cũng mang vũ khí ra nhìn nhau. Cô giật mạnh cái thứ trong túi mình ra, đưa lên cho tên mặt sẹo này coi, thoáng chóc biến sắc.

"Vâng, đấy chính là cuốn truyện MỸ NHÂN ĐỪNG XA TA" mà cô mua hồi chiều chưa kịp đọc. Tên kia chậm rãi ngồi xuống, hắn vẫn nhìn cô chăm chăm. Tiểu Băng cũng ko quá để ý mấy chuyện này, cô lật trang sách đầu tiên ra, chăm chú đọc, gì chứ, cô là một con mọt truyện đấy. Sắc mặt cô từ từ thay đổi, trở nên đen sầm đi, cô vẫn ngồi đó. Kiên trì đọc tới cuối trang. Vừa xong, Tiểu Băng bực tức xé nát cuốn truyện ra làm hai, quăng qua một bên, đôi mắt tức giận như một con hổ dữ bao trùm lấy ko gian ở đây.
- Cái con mẹ nó, cái thứ này cũng đem đi viết ra xuất bản được nữa à, cái thứ nữ chủ mưu mô, nữ phụ hám trai, nam chính cuồng si...bà tác giả này muốn ta cào nát nhà bả à!!! khốn nạn.

Dường như ai cũng hiểu ra vấn đề, im lặng ko nói. Cô đang rất giận đây, đang muốn giết người, nhất là cái bà tác giả xàm xí này. Đứng phắt dậy, cô quát lên rồi bỏ ra xe
- Cứ chuyển khoản qua cho tôi, gửi mail, tôi đi đây.

Tên kia gật đầu lia lịa, đùa à? nếu giữ cô gái này ở lại đây chút nữa, đừng nói là hợp đồng mất, kể cả cái mạng của họ cũng tiêu đời.

Chiếc xe phóng hết vận tốc, đủ biết chủ nhân của nó đang mất bình tỉnh như thế nào. Chiếc xe đang chạy rất xa, rất xa thành phố tràn ngập nguy hiểm đó. Đến một ngọn núi, bây giờ cô vần ko biết mình ở đâu, bóng hình mảnh mai tiếp tục chìm vào bóng đêm, cả vùng trời chỉ còn tiếng động cơ vang dội. Băng xuyên qua giữa eo núi, chợt chiếc xe bị đứt dây lái, thế là cái xe phi nhanh như tên lửa, Tiểu Băng ngỡ ngàng ko làm chủ được tình hình bay theo chiếc xe.
11h34' đêm ngày hôm ấy, ngọn núi cách thành phố S 350km sáng lên cả một trời bởi một vụ tai nạn nổ xe giữ eo đồi.

Tiểu băng từ từ chìm vào một ko gian đen tối vô hình, màu đen như cuộc đời của cô vậy. Dòng nước trôi nhè nhẹ, ấm áp và thoang thoảng hương thơm, đưa nhẹ cô trôi dạt về một nơi nào đó.
- Mặn? biển sao? mình té ở núi mà?
Trong ý thức của mình, cô cảm nhận dòng nước này mổi lúc một nóng, một mặn thêm. Ánh sáng nào đó xuất hiện chói cả mắt, cướp đi luôn chút kí ức cuối cùng của cô.... Tiểu Băng dần chìm vào một nơi nào đó, mãi mãi ko tỉnh dậy.

CÓ AI NÓI CHO TA BIẾT, TẠI SAO TA LẠI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ