Phần 27

36 3 0
                                    

Nếu như cô tính không nhầm, thì cô sẽ rơi vào đống giấy bỏ đi bên hẻm, cùng lắm bị thương vài chỗ thôi. Người tính không bằng trời tính, chỉ có trượt một chút thôi, chết rồi, không lẻ nhanh thế cô phải bỏ mạng vậy sao? chỉ trong một phút quyết định liều lĩnh thôi mà, chưa sống được bao lâu lại chết nhanh thế chứ!

Chỉ còn chút xíu nữa thôi cô sẽ vĩnh biệt cỏi đời... đột nhiên có một bóng đen vụt nhanh tới, phóng theo thế đẩy cô văng vào đống giấy to bên đó, rồi theo quán tính rớt thật mạnh xuống đất, cả người đau tê dại, cô không thể nào đứng dậy nổi, đôi mắt bắt đầu mờ đi, mờ dần mờ dần rồi cô ngất đi. Cái bóng đen cứu cô một mạng kia cũng không đỡ hơn chút nào, vì cứu cô mà hắn va thật mạnh vào tường, cả hai cùng nằm bên một góc phố. Thật lâu sau đó, có người vô tình đi ngang gọi xe cứu thương đưa hai người đi. Người bên trong club vẫn không hay biết gì chuyện bên ngoài, chỉ có duy nhất một tên con trai như mất đi linh hồn ngồi trên sân thượng kia gào khóc như điên.

Mờ mờ ảo ảo cô nhìn xung quanh, nền trắng giường trắng áo xanh, tiếng máy móc tít tít, mùi thuốc sát trùng ám ảnh. Vỗ đầu mình mấy cái, lại là bệnh viện, sao số cô không thể nào thoát khỏi nơi này thế.

- Tỉnh rồi à?

Quay sang bên cạnh, một tên con trai cute đang nghiên mình chống cằm nhìn cô, hắn cũng mặc áo bệnh nhân, cô và hắn ở chung một phòng, nhà họ Dương không lẻ nghèo tới mức không có tiền cho cô ở phòng riêng hay sao? Càng nhìn cô càng thấy người này quen lắm, mà không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

- Tôi nhớ cô chỉ bị thương chứ đâu có bị câm mà sao không trả lời?

Khánh Băng nghi hoặc nhìn, cô vẫn không biết nên nói gì với tên này... Trong lúc cô đang cố nhớ mình gặp hắn ở đâu.

- Này, tôi bị chấn thương vai phải nghiêm trọng, gãy 3 cái xương sườn và chấn thương phần mềm chỉ vì cứu cô đó, cô đừng làm tôi thất vọng khi người mình vừa cứu lại thành kẻ ngốc chứ.

- Cám ơn.. .- Khánh Băng đỏ mặt nói rất nhỏ, cả hai kiếp, lần đầu cô nợ một ai đó mang lại cho bản thân một cảm giác thật khác lạ. Nhìn len lén người con trai ấy một hồi, dường như quen lắm, nhưng không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Tên kia vừa nằm gác tay lên trán vừa ngâm nga một ca khúc, theo nhịp điệu, cô nhận ra đó là ca khúc lần trước cô hát tại quảng trường đi bộ với một người

- Xin lỗi, bạn là???

Hắn đưa mắt sang nhìn, im im, rồi chỉ mĩm cười không nói gì nữa. Khánh Băng cũng không nghĩ nhiều nữa, không thể vô cớ ép người khác. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không nhận ra người bên giường kia lâu lâu lại nhìn về phía này cười tủm tỉm. Nằm chừng được một giờ sau, xe của người nhà Dương gia đã có mặt tại bệnh viện. Khánh Nguyên bước vào phòng, tuy hơi bỡ ngỡ khi có sự xuất hiện của một tên con trai lạ mặt trong phòng của em gái mình, nghe bác sĩ nói sơ qua cũng đã nắm được tình hình. Bước tới bên giường đưa tay sờ trán đứa em, nhỏ giọng quở trách:

- Mới xuất viện chưa bao lâu đã quay lại, riết rồi em coi đây là nhà của mình luôn thì phải.

Nhìn người con gái thở đều đều trên giường rồi nhìn sang giường bên cạnh, người lạ mặt kia vẫn giữ nguyên bộ mặt cười tươi với anh, vì lễ nghĩa nên anh mới cảm ơn, nhưng đáp lại thì là sự im lặng. Anh chỉ bảo là đã thanh toán viện phí đầy đủ, rồi ngồi đó nắm lấy tay Khánh Băng, ánh mắt âu yếm.

Ánh chiều buông xuống, những tia nắng màu cam rơi trên gương mặt của người đang ngủ say, hàng mi khẽ động, trước mắt cô hình ảnh lờ mờ rồi hiện rõ dần hơn là gương mặt tuấn mỹ của anh hai, cậu ấy vẫn vậy, cười tươi với cô, xòn một tay nắm chặt, một tay xoa đầu. Nhìn sang giường bên người đã đi mất, cô cũng không hỏi nhiều nữa. Chỉ là ngất một giấc, thay thường phục rồi về nhà, cả gia đình quây quần bên nhau, mang lại cảm giác lạ lẫm nhưng ấm cúng.

Trên chiếc giường mềm mại, cô đang chat với mọi người, đa số là lời hỏi thăm cô hôm qua đột nhiên biến mất, rồi  hôm nay nghỉ học, và cả vụ  Hoắc Kiến Minh và Hàn Lãnh Thiên đột nhiên đánh nhau gây náo loạn cả trường học. Nghĩ về Hoắc Kiến Minh, cô nhớ đến bộ dáng của hắn hôm qua trên sân thượng, nghe Dương phu nhân bảo hắn có đến hỏi thăm cô , nhưng thôi chuyện gì cũng là chuyện đã qua.



CÓ AI NÓI CHO TA BIẾT, TẠI SAO TA LẠI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ