Phần 23: Đấu giá

135 5 0
                                    

- Ba nghĩ sao khi con đề nghị hợp tác làm ăn với ba?

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái rượu, làm ông cảm giác như vừa đối mặt với hai con người khác hoàn toàn, ông cũng thẳng sống lưng lên, hướng mắt nhìn cô như đang bàn chuyện làm ăn với đối tác thực thụ vậy

- Thế Dương tiểu thư cần gì ở chúng tôi?

- Dương lão gia có nghĩ tới việc xây dựng thế lực hắc đạo làm việc xuyên quốc gia cho mình không?

- Tôi chưa rõ ý của Dương tiểu thư lắm---- Ông hiếp mắt e dè nhìn cô.

- Tôi muốn đào tạo một đội quân chỉ nghe lệnh riêng tôi.

- Thế tôi giúp được gì cho cô, trong tay tôi không có gì cả, thế lực kia là bên vợ, tôi không quản được.

- Ngài chắc chứ, thưa Dương lão gia.

Hai cha con họ nhìn nhau mắt đối mắt, mặt đối mặt, hơn thua nhau trong từng câu chữ. Nhìn hai cái con người này diễn trò, Khánh Nguyên cười thầm trong lòng, nếu diễn thì cũng giỏi quá rồi đó, nếu cậu không phải người thân thì cậu cũng sẽ nghĩ đây là cuộc giao dịch kín rồi.

- Hai người nhây đủ rồi! Khánh Băng, em muốn đội quân làm gì?

- Thì em trước đây gây quá nhiều kẻ thù, em muốn có người bảo vệ vậy mà.

- Con cũng biết mình chuyên gia gây họa sao?

- Thì giờ con đang tìm cách trốn nè, ba, ba nỡ lòng nào để con gái duy nhất của ba gặp nạn sao?

Nói quạch tẹt ra là cô muốn tấm thiệp màu vàng kim nằm trong tủ của Dương lão gia. Trong truyện có nói đến sau này nữ chính vô tình được một trong những hậu cung của mình dắt tham gia buổi đấu giá, chính xác là buổi đấu giá nô lệ, hay thị trường đen. Chỉ dành cho những người cấp cao, những gia tộc lâu đời và những người có tiền, người nắm quyền thế thôi. Thị trường đen này có đủ mọi mặt hàng mà khách không ngờ tới: tin tức mật, chứng cứ phạm tội, đồ cổ, hàng trắng, hàng nóng, vũ khí hạt nhân... kể cả buôn người. Giá trị món hàng đương nhiên rất tương xứng với giá tiền bỏ ra mua nó. Đôi khi thị trường đen cũng xuất hiện nhiều thứ khó hiểu, không ai biết nó làm gì, nhưng chỉ cần giá tiền đủ, bạn có thể mua thông tin của món hàng đó, rất đáng tiền. Những nô lệ được buôn đều không có xuất thân, không được công nhận là công dân của bất cứ quốc gia nào. Tại sao lại được đem ra buôn?

Câu trả lời nằm ở cái nghề mà họ được đào tạo: tay bắn tỉa, sát thủ, lính đánh thuê, chuyên viên chế thuốc độc, chuyên viên hạt nhân, con rối tình dục, .... có nhiều thể loại mặt hàng được chào giá. Họ là những kẻ của các gia tộc bị tàn sát, những đứa trẻ nơi vùng đất chiến tranh, thổ dân.... bị tổ chức này bắt về tẩy não, huấn luyện rồi thành mặt hàng ưa chuộng của giới có tiền. Đương nhiên đây là đám người không cảm xúc, không thiết tha sự sống, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, họ sẽ làm bất cứ giá nào, y hệt con rối. Mà cho dù có chết, cũng không ai làm được gì, vì chúng đâu có danh tính.

Tổ chức đứng sau thị trường đen này phải nói quá sức tưởng tượng người thường, không một chính phủ hay quốc gia nào lên tiếng phản đối tổ chức này cả. Có thể vì đã có kẻ đi trước làm gương rồi, cũng có thể là do lợi ích nó mang lại, họ có thể tìm được bất cứ cái gì họ muốn, chỉ cần đủ tiền và kẻ thù của họ cũng thế. Thị trường đen là một con dao hai lưỡi, có thể hôm nay bạn giết được kẻ thù của mình dễ dàng, rồi kẻ thù lại giết bạn bằng cách như thế với cái đầu của bạn được mua giá cao hơn.

CÓ AI NÓI CHO TA BIẾT, TẠI SAO TA LẠI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ