Phần 18: Hoắc Kiến Minh

187 9 1
                                    

PS: chương này có chút xíu xiu cảnh H ( cảnh 18+), lần đầu thử viết, không hay thì mọi người thông cảm cho mị nha!!!!
Trong chương này mị lấy ý tưởng từ một bài hát, đoán xem là bài nào nha mn!

Lãng tránh đám người Thiên Minh Thiên Phong, Khánh Băng tìm đường đi lên sân thượng, khoảng không gian có lẽ an tĩnh nhất thế giới này, có muộn phiền gì cứ lên đây giải tỏa tốt nhất và đây cũng là nơi tốt nhất để tự tử, cũng không biết có bao nhiêu người đã nhảy lầu rồi, mọi việc xảy ra đều bị trường ém nhẹm, xử lí êm đẹp, vốn dĩ nó đã được khóa lại, niêm phong, nhưng dù thế thì sao? nơi nào càng cấm nơi đó càng có nhiều người thích thú. Theo cốt truyện, nơi đây cũng là nơi nữ chủ của thân thể này bị một đám du côn nữ chính thuê làm nhục, quay clip đăng lên mạng, đây cũng là nơi nữ chủ nhảy lầu nhưng không chết,  là nơi biến số phận cô thành kẻ sống khổ sở với những khuyết tật trên người.

Qua những bậc thang với ánh đèn lập lòe, bám đầy bụi và mạng nhện, sau cánh cửa sắt tróc sơn hiện lên khoảng không gian rộng, tràn ngập ánh sáng. Sân thượng trường con nhà giàu vốn dĩ là nơi để học sinh xả stress, được trang trí rất đẹp, mời cả nhà thiết kế về lập ra nơi này, vừa đẹp, vừa sang, vừa thoải mái với hương hoa trong gió. Ánh nắng vàng dịu nhẹ len lỏi qua tán cây, ong bướm đua nhau hút mật ngọt, gió nhẹ mang hương hoa oải hương, hoa hồng đưa vào khứu giác kẻ dừng chân. Nói là trên tiên cảnh cũng không quá. Tìm một cái xích đu dưới tán cây, ghế vừa to vừa dài, đủ để cho 4, 5 người ngồi luôn í, phủi lớp lá trên ghế dài, Khánh Băng thả mình vào trong khung cảnh yên bình, hai mắt nhắm nghiền, hồi tưởng về quá khứ kiếp trước, kiếp này của cô.

"xoạt", tiếng bước chân dẫm lên lá khiến cô tĩnh giấc, dường như đã quá quen với việc cẩn trọng người khác, cô nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động.

- Ai? bước ra đây cho bổn tiểu thư, đừng giả ma giả quỷ núp trong bóng tối.

- Sao cô biết có người?

- Là cậu! Hoắc Kiến Minh.

Phía sau cây, chàng thanh niên trông có vẻ lãng tử bước ra, bờ vai to rộng cùng khối cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Gương mặt góc cạnh soái ca như công tử phú hào được nuôi dưỡng kĩ càng tỏa đầy vẻ nam tính. Ánh mắt trông nhu tình nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo kia làm bao người say mê, đối với cô thì không... cô cũng thích người đẹp, nhưng phải nhớ, cái gì càng đẹp thì càng độc, nhất là dàn hậu cung của nữ chính, Khánh Băng biết rõ có bao nhiêu lợi hại.

- Ân.

- Mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Hoắc thiếu lại từ bỏ nữ chính mà xuất hiện ở đây vậy cà!--- Khánh Băng nhìn cậu, nhếch môi châm biếm

- Đường này cũng đâu phải nhà cô mở mà tôi không ở đây được.

- Hờ.....

Cảm thấy nói chuyện với tên này chả có ý nghĩa gì, cô lại nằm xuống ghế xích đu, hai mắt nhắm dưỡng thần, mặc kệ thế gian. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua.......

- Này, có biết nhìn người khác chằm chằm là bất lịch sự lắm không hả? tôi nhớ cậu là con nhà có giáo dưỡng mà sao không biết phép tắc lịch sự vậy?

CÓ AI NÓI CHO TA BIẾT, TẠI SAO TA LẠI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ